Chuyện của Kem - Part 1

Chào các bạn. Mình là Kem, mình tròn 9 tháng tuổi.
Mình chưa biết viết, mình nhờ bố viết chuyện này. Với bố, mình tin là bố sẽ thêm thắt nhiều điều. Nhưng mình cũng chưa biết đọc. Thế nên, kệ bố.
Mình sinh ở phố nhưng tháng đầu đời được ở quê với ông bà nội, nên mình biết rất nhiều loại động vật có vú nhé! Tuy nhiên mình biết rõ nhất là...Mẹ.
Sau 9 tháng, mình đã luyện được cho bố mẹ và nhiều người xung quanh những tín hiệu và yêu cầu của mình. Tuy hơi vất vả nhưng cuối cùng mình đã rèn được đám đông người lớn khó bảo đấy. Ví dụ: Khi ngủ dậy mà không thấy ai, mình sẽ cho 30s để mọi người tự nhận thức lấy việc mình đã dậy. Sau 30s mình sẽ kêu khẽ để báo hiệu. Nếu vẫn cố tình lờ đi, mình sẽ hét toáng lên. Khi đấy thì đừng có mà đùa - sự việc đã hoàn toàn khác đi rồi đấy. Hoặc khi đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên mình im lặng và rùng mình một cái, thì liệu nhanh nhanh mà thay bỉm cho mình. Mình ị đấy!



Bố có một chiếc điện thoại, Mẹ cũng thế. Bố hay đọc báo, xem tin, mẹ hay xem clip hài rồi cả 2 cùng cười khúc khích. Lúc bố mẹ ngủ, mình lấy thử điện thoại của bố mẹ... nó cứng, chẳng có vị gì, nhạt toẹt.
Nhiều người nói yêu mình, nựng mình, thơm mình, đòi bồng bế mình... ra chiều yêu thương tha thiết lắm. Nhưng chỉ là khi mình sạch sẽ. Khi mình ị á, 8/10 người bỏ chạy hết, chỉ còn lại bố mẹ là không bỏ mình. Mẹ chùi đít mình rất cẩn thận, lau qua lau lại, có khi còn đau nữa. Còn bố, bố xách mình vào nhà tắm và xịt nước tung tóe. Mình không biết có sạch không nhưng mình thích kiểu của bố. Mình chả cần sạch.
Nhiều lần mình muốn nói với bố là giường bị nghiêng, bởi cứ đặt mình ở trong góc, 1 tí tẹo là mình trôi ra ngoài ngay. Bố gạt đi, bố bảo mình nghịch. Hôm rồi, nhân lúc bố mẹ ra ngoài, mình đã chứng minh cho bố là giường bị nghiêng thật, lúc bố mẹ chạy vào, đầu mình cắm xuống đất, chân ngoắc trên giường. Nhưng theo khoa học thực nghiệm, phải đo đạc nhiều lần thì mới có kết quả chính xác được. Bố không muốn thừa nhận bố đã sai, từ hôm đấy tới giờ bố luôn tìm cách ngăn cản mình làm tiếp thực nghiệm. Bố thật ích kỷ.
Bố dạy mình về toán học rất sớm. Bố hay nắn chân mình rồi bảo "Chân dài, chân dài... Hai chân song song gặp nhau ở bẹn" - Bố bảo đấy là tiên đề Euclid kinh điển.
Bố hay nói với mẹ một câu "Để bố trông con ngủ" - Có mẹ làm chứng, bố là một tay nói dối siêu hạng. 9/10 lần mẹ vào phòng thì mình đang trông bố ngủ, chưa bao giờ có chuyện ngược lại.
Đây là ngày 1.6 đầu tiên của mình, mình thấy giống hôm qua thôi, cả hôm kia nữa. Hôm nào mình cũng vui vẻ. Mình còn rất nhiều chuyện để kể, nhưng bố bảo ngắn ý thôi chứ bố còn bận nhiều việc. Thế thì mình sẽ để dành lần sau. Như vào đầu mình bảo mình chưa biết viết và đọc, nhưng mình đã biết nói, từ 2 tháng trước kia. Không ai tin nhưng mình có Clip ghi lại. Nếu muốn chứng minh, mình sẽ chứng minh.
Bài viết này hoàn toàn là ý mình, ảnh cũng thế, nên bố mẹ sẽ không bị phạt vì đưa ảnh mình lên mạng. Và động cơ của mình là tám chuyện cho vui, mình không phải muốn làm người quan trọng :)

Chúc các bạn và các anh chị ngày 1.6 thật vui. Mình là Kem.




1.6.2016

Post a Comment

My Instagram

Copyright © Chuyện của Hùng. Made with by OddThemes