Chuyện của Kem - Part 2

Chào các bạn. Lại là mình, Kem đây. Mình vẫn chưa biết viết đâu nên lại phải nhờ bố. Bố bảo "Mày nói xấu bố ít thôi, không thì tự mà viết lấy". Đành nhịn một tí vậy.

Mình vẫn còn giận bố.
Mình ra đời, bố chẳng hề bồng bế vồ vập như người ta, bố chỉ mở khăn tã ra sờ mó khắp người mình rồi bỏ đi (1).... Mình sốc, chẳng nhẽ bố nghĩ mình ăn cắp gì của mẹ ư? Quá sốc.
Dạo này bố hay đọc sách cho mình nghe, bố đọc cả những lời nhận xét về sách, kiểu như "một cuốn sách phi thường..." "ko thể dừng lại khi đã mở ra...", mình muốn viết thêm vào đó một dòng:
"Cuốn sách rất tuyệt, xé nó phát ra những âm thanh rất thú vị" - Kem
Mình bắt đầu nghiên cứu Vật lý, cụ thể là lực hút trái đất. Mình thả chiếc khăn - nó rơi. Mình thả quả bóng - nó rơi... Mình thả điện thoại của bố... 

À thôi, mình chán Vật lý rồi.
Bố mẹ mua cho mình một chiếc cũi, mình thích lắm. Bố mẹ chụp ảnh mình với cũi. Mình được nằm cũi vài lần. Bây giờ mình thấy trên cũi có máy tính của mẹ, quần của bố, bình nước của dì, các loại hoa quả bố mẹ ăn... thậm chí cả mũ bảo hiểm nữa.
Bạn bố đến chơi bố vẫn nói: Tao vừa mua cho Kem cái cũi.
Hôm nay mình rất vui vẻ, và mai cũng sẽ thế. Mình vẫn còn nhiều chuyện kể các bạn nghe nhưng thấy bố có vẻ uể oải rồi. Thôi để dành lần sau vậy.
Chào các bạn. Mình là Kem.
--------------------------
(1) Bố Kem bị ám ảnh về việc một đứa trẻ sinh ra bị khuyết tật, sẽ là sự thiệt thòi suốt đời cho con và sự dằn vặt cả đời của bố mẹ. Nên khi gặp Kem lần đầu đã sờ mó khắp người con.

11.6.2016

Post a Comment

My Instagram

Copyright © Chuyện của Hùng. Made with by OddThemes