Chuyện của Kem - Part 5

Bố ăn món gì cũng hay bốc cho mình ăn cùng như cơm, bánh mì, ngô, khoai.... Mình đều ăn ngon lành - Thế là bố nghĩ mình thích ăn bốc. Hôm rồi bố đút cháo mình không ăn, bố bèn bốc cháo để cho mình ăn... Mình cười suýt sặc. Chẳng hiểu bố ngốc thật hay giả vờ nữa - Có lẽ trên đời không có ai đi bốc cháo như bố?

Đến bao giờ thì bố mới chịu hiểu là mình không ăn vì mình không thích chứ không phải vì ăn bốc hay ăn thìa nhỉ? A hihi.

Chào các bạn, Kem đây ạ. Lâu quá rồi không nói chuyện với các bạn, có ai còn nhớ mình không? - Lâu nay mình bận quá, mình phải phụ giúp bố mẹ bao nhiêu là việc. Nào là ăn ngoan này, ngủ ngoan này, chơi ngoan này, không quấy khóc này... để bố mẹ yên tâm làm việc. Mình mà không giúp bố mẹ á... Mọi việc rối tinh rối mù lên ngay! Quan trọng lắm đấy.


Đợt này mình đã có đủ 4 răng xinh xắn. Nhưng bố không chơi cắn mũi với mình nữa, cứ lúc mình muốn chơi là bố tránh. Vì không được cắn mũi nên bất kỳ chỗ nào bố hở ra là mình cắn, thỉnh thoảng bố cứ hét lên những tiếng rất buồn cười. Thật tiếc, mình vẫn thích chơi trò cắn mũi nhất.

Gần đây cứ lúc rảnh rỗi là bố mẹ dạy mình nói, mình chưa hiểu phát ra những âm thanh đấy thì có gì vui và để làm gì? - Đêm qua, hình như là 12h thì phải, mình ngồi dậy và nói rất nhiều những từ bố dạy.. À Ơi, À i. À i.... Bố cũng ngồi dậy và quát to lên: Im cho bố ngủ nào.  - Ơ, sao bố lạ thế, dạy mình nói rồi lại bảo im?



Bố mẹ lại tập cho mình đi, mình chưa sẵn sàng lắm, không phải vì mình không thích mà vì mình đang phân vân lắm. Chị Cốm nhà bác Trung và Chị Tít nhà chú Kiên, cả chị Bống nhà bác Tuấn nữa... hay đến nhà mình chơi, các chị đuổi nhau chạy vòng quanh vui lắm nhưng các bác các chú lại quát to lên rằng: Mấy đứa ngồi yên đi, không chạy nữa.... - Không hiểu hồi bằng tuổi mình mấy chị có được bố mẹ tập đi không mà bây giờ lại bắt ngồi một chỗ thế nhỉ?

Bố lại mua điện thoại mới, Mình vừa bò lại định xem thử thì bố cất ngay rồi bảo: "Tránh xa điện thoại của bố ra" - Thật khó hiểu, cái điện thoại trước của bố mình đã ném rất xa rồi, sức mình chỉ ném được đến thế thôi. Thế mà bố còn yêu cầu xa hơn nữa á? Khó nhỉ?

Bố mua cho mình một bộ đồ chơi bằng gỗ, bố cố dạy mình xếp hình như người ta hướng dẫn nhưng mình không thích, mình thích gõ gỗ vào nhau, rồi ném khắp nơi vì nó phát ra tiếng kêu rất thú vị. Buổi trưa mình nằm trên giường, bố mẹ ngồi ăn cơm mình nghe thấy bố nói với mẹ "Có lẽ bố nhầm khi mua đồ chơi này cho nó rồi (chắc là nói mình) - không khéo có bữa mình ngủ nó ném vỡ đầu mình mất" -- A ha, Ý tưởng này có vẻ thú vị đấy. A hi hi.


Mấy hôm nay mình bị sổ mũi, bố bảo là mình ốm, mình thấy bố bồng mình nhiều hơn, cho ăn nhẹ nhàng hơn, chơi với mình cũng nhẹ nhàng hơn rồi nựng mình lắm, đòi gì cũng cho. A ha, ốm hay thật, thỉnh thoảng phải ốm mới được.

Cả tháng nay bố không đưa mình đi quảng trường chơi nữa, hôm qua bạn bố đến bố bảo: "Dạo này thời tiết xấu quá, đưa nó đi chơi sợ ốm" - Bố điêu thế, không thích cho đi thì thôi, mình chả cần - việc gì phải đổ cho thời tiết nhỉ? Mình ở nhà vẫn ốm đấy thôi, Ốm chả phải do quảng trường.



Hôm nay là sinh nhật 1 tuổi của mình, mình không hiểu nó là cái gì đâu? Nhưng mình thấy cả nhà có vẻ xúm xít lắm, ai cũng bồng bế rồi nựng "1 tuổi rồi, lớn rồi nha, ngoan nha..." - Mình thấy chả khác gì hôm qua, hôm kia. Lúc nào mình cũng ngoan, lúc nào mình cũng vui vẻ. Cần gì phải 1 tuổi chứ? Hí  hí

Chào các bạn. Mình là Kem, mình 1 tuổi :)

Post a Comment

My Instagram

Copyright © Chuyện của Hùng. Made with by OddThemes