(For My Lovely Little Girl #FMLLG)
- Bố ơi, bố cho Kem chơi trò chơi một tí nhé.
- Hôm nay không chơi có được không con?
- Một tí thôi bố, một tí thôi....
- Một tí thôi nhé, bố gọi là Kem về ngay nhé.
- Dạ
Đấy là câu chuyện mỗi chiều tôi đón cô gái của mình ở trường học. Kem luôn muốn ở lại để chơi thêm một tí. Nhiều khi cái "một tí" đấy kéo dài cả tiếng đồng hồ. Và vì tôi khá rảnh rỗi vào giờ tan tầm (Tôi thực sự rảnh kể từ khi không còn uống bia nữa) nên tôi luôn chiều con bé. Nhưng tất cả mọi chuyện đều có ngoại lệ, sẽ có một ngày không bình thường trong vô số những ngày bình thường.
Trường học của Kem vừa làm thêm 1 chiếc ghế xích đu rất đẹp, và lũ trẻ luôn muốn ngồi ở đó. Chiều nay đi học về, như thường lệ Kem lại xin bố ở lại chơi thêm một tí, và tôi đồng ý.
Nhưng con bé không chơi cầu trượt như thường lệ, nó cứ nhìn về phía chiếc xích đu và bắt đầu tỏ ra nhõng nhẽo.
- Kem, con chơi cầu trượt đi nào, để còn về nào, muộn rồi con.
- Ứ ư
- Con muốn chơi xích đu phải không?
- Dạ
- Nhưng bây giờ các anh chị lớn đang chơi và đu rất mạnh, con không chơi được. Sáng mai bố sẽ cho con chơi 1 lát.
- Ứ ư
- Con có nghe lời bố không? Bây giờ con có chơi cầu trượt nữa không?
- Ứ ư
Và con bé bắt đầu khóc, tôi cố giải thích cho nó hiểu rằng nó không được chơi xích đu lúc này. Và nếu nó không chơi cầu trượt thì 2 bố con sẽ về. Nhưng đáp lại là sự không hợp tác từ Kem. Tôi bế hẳn con bé lên và đưa ra xe, trong sự giãy giụa và gào thét.
Tôi đỗ xe cách cổng trường khá xa, và khi vừa đặt Kem xuống để mở cửa thì con bé vùng khỏi tay tôi và chạy ngược lại. Vừa chạy vừa ngoái nhìn theo bố, và khi thấy tôi vẫn đứng đó nó quyết định chạy xa hơn. Tới trước cổng trường và bắt đầu gào khóc - Tôi thực sự sốc vì phản ứng này của con bé
- Ai đây, con nhà ai đây? - Phía cổng trường bắt đầu nhốn nháo khi bỗng nhiên có một đứa bé đứng đấy và gào thét. Các phụ huynh khác vừa hỏi nhau vừa nhìn quanh dáo dác. Tôi vẫn đứng theo dõi xem phản ứng của Kem thế nào, nhưng con bé vẫn tiếp tục bị kích động mạnh.
Tôi chạy lại và bế thốc Kem lên, khung cảnh chẳng khác gì một vụ bắt cóc. Và nếu không phải vì đã nhẵn mặt ở trường mỗi ngày có lẽ tôi đã bị một trận đòn nhừ tử từ những vị phụ huynh đứng đó.
Phải mất thêm 15p khóc vật vã trên xe con bé mới bình tĩnh lại, Tôi nói với Kem rằng con sẽ phải suy nghĩ từ đây về tới nhà và xin lỗi bố. Và tôi im lặng không nói gì thêm. Kem cũng thôi khóc nhưng nhất định không ngồi ra ghế của mình, nó ngồi úp mặt vào ngực tôi và ôm chặt cứng, lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn bố nhưng tôi lờ đi. Nhất định không nói gì.
Về nhà, tôi kể lại chuyện với vợ và tiếp tục im lặng với con bé. Nó cố làm lành với tôi bằng nhiều cách nhưng tôi từ chối giao tiếp. Tôi chỉ tay và ra hiệu. 2 lần Kem mếu máo bật khóc và chạy ra với mẹ. Vợ tôi nói rằng tôi làm con bé sợ, rằng tôi phải nhẹ nhàng hơn và dỗ dành con bé, nhưng tôi không đồng ý như thế. Tôi nghĩ tôi đã quá dễ dãi với con và nếu con không ngoan ngoãn nghe lời thì ít ra con phải sợ tôi. Không thể trở thành một đứa bé lì lợm được.
Tôi bắt đầu làm các việc mà hàng ngày Kem thường làm cùng tôi, con bé chỉ đứng im trong phòng không dám đi theo.
Trước giờ cơm, tôi lặng lẽ ngồi xem báo cáo tài chính từ điện thoại. TTCK thủng mốc 900 điểm - Cái quái gì đang diễn ra thế này? 2 tháng thị trường mất 30% và 1 tuần gần đây TK của tôi bốc hơi 15%. Thật là khủng khiếp. Sao lại có những ngày tồi tệ như thế này được nhỉ? Tôi cáu kỉnh nghĩ.
Bổng nhiên 1 bàn tay nhỏ xíu cầm lấy điện thoại của tôi, đặt sang bên cạnh giường rồi Kem đứng đó, ngay trước mặt, vòng tay và lí nhí
- Bố ơi, Em xin lỗi bố
Và khi tôi giang tay ra, con bé sà ngay vào lòng và bắt đầu khóc nức nở. Tôi thở hắt ra nhẹ nhõm - Tôi còn chưa biết sẽ cứng rắn với con bé được bao lâu, và nếu nó tiếp tục gan lì thì tôi sẽ xử lý với nó như thế nào ở những bước tiếp theo. Rất bế tắc.
Thế rồi, chính con bé đã tháo gỡ tất cả.
Bố ơi, bố nhìn em này - Em tự ăn bún này, em giỏi chưa?
Post a Comment