Có những chuyến đi - #1

- Mẹ ơi, con đi 20.11 với mấy đứa nha
Mẹ đang bận bán thuốc cho khách, mẹ dúi vào túi tôi 2000đ rồi dặn tôi đi cẩn thận...

Đó là năm 1992, tôi học lớp 4 (Tôi đi học sớm 1 năm do thân hình "hơi dài một tí" so với bạn cùng lứa). Trường tôi, một trường tiểu học của xã nằm ven thành phố Vinh, cách xã Hưng Đông 1 con sông nhỏ (Thực ra nó là một nhánh nhỏ của Kênh Nhà Lê? Tôi chỉ biết cầu Chợ Già và cầu Đước còn điểm đầu và cuối thì không rõ) Năm đó có các thầy cô thực tập sinh từ trường CĐ SPNA về. Việc có các cô thực tập về trường luôn là một sự kiện vô cùng lớn, bởi chúng tôi được học ngoại khóa nhiều hơn, được chơi nhiều hơn và các cô thực tập thường rất vui tính (và xinh đẹp). Lũ nhóc chúng tôi rất quý các cô.

20. 11 năm đó được nghỉ học, tôi đang chơi ở nhà một mình vì chị đã đi với lớp lớn, bố có mít tinh ở trường bố và mẹ thì vẫn đi làm. Mẹ trực ở quầy thuốc của trạm y tế, quầy thuốc ở ngay cổng chợ - cách nhà tôi độ 100m thôi, nhưng mẹ không cho tôi ra chợ vì tôi sẽ la liếm ăn quà. Đang ở nhà chưa biết làm gì thì mấy đứa bạn đến, trong đó có cả cậu lớp trưởng lớn hơn tôi hình như 2 tuổi. Cả lũ rủ đi xuống trường CĐ SP đê thăm cô thực tập.

Nói thật là ở tuổi đó tôi chỉ mới được xuống phố vài lần thôi, và là do bố mẹ đưa đi nên hoàn toàn không biết đi như thế nào cả. Thằng Quý lớp trưởng nó bảo nó biết đường, cứ đi qua cầu Chợ Già, hết Hưng Đông là tới. Thế là đi.

Tôi chạy ra chợ để xin phép mẹ, tôi chỉ nói là đi chơi 20.11 chứ không nói đi đâu. Mẹ cho tôi 2000đ - một món tiền to.


Mọi chuyện rất thuận lợi khi đi, khoảng 12h gì đó, tôi đoán thế vì khi tới nơi phòng trọ của cô thì thấy các cô đang rửa bát. Thấy mấy đứa đến mà cô há hốc mồm không tin nổi mắt mình. Rồi cô hỏi mấy đứa đi từ khi mô? Ăn chi chưa... Tất nhiên là chưa ăn. Rồi cô tất tả chạy hết phòng này sang phòng nọ lấy về mấy quả trứng với rau rồi nấu cơm cho mấy đứa tôi ăn. Ngày đó chúng tôi không thể hiểu là cô phải vay hết các phòng trọ khác mới đủ cho tụi tôi bữa trưa đó. 

Ăn xong, mấy cô trò ngồi nói chuyện vui ơi là vui, tụi tôi tặng cô 1 quyển sổ quà 20.11. Cô đưa cả lũ ra đầu ngõ gọi cho mỗi đứa 1 cốc chè rồi bảo về sớm, phải về luôn không được la cà ở đâu nữa.


Nhưng đi mãi, đi đến trời nhá nhem rồi mà không thấy cầu Chợ Già đâu cả, chỉ thấy toàn làng là làng, thậm chí không thấy cả bờ sông đâu. Mà không thấy bờ sông thì không thể về được nhà bởi nhà tất cả tụi tôi ở bên kia sông. Thằng Quý vẫn trấn an cả bọn là nó biết đường, 5 đứa và 3 cái xe đạp. Vừa đói vừa mệt, trời lại bắt đầu tối nên bắt đầu sợ. Mấy đứa vòng đi vòng lại không biết bao nhiêu lần, rồi gặp ai cũng hỏi, ban đầu còn hỏi cầu Chợ Già nhưng sau chỉ hỏi đường ra bờ sông. Rồi người ta chỉ đường cho nhưng nói không quay lại cầu chợ Già được vì xa và đường tối lắm rồi, xuống bến đò mà về. 

Con đò tôi đã đi nó không được đẹp thế này, nó to bản hơn và có mái che ở giữa.


Bên kia sông là làng mình rồi, nhưng không tìm ra cầu, chỉ có bến đò với 1 con thuyền nhỏ có người chèo. Bác chèo đò bảo xe đạp 500đ, người 200đ - Cả lũ 5 đứa chúng tôi là 2500đ. Chúng tôi không có 2500đ, tôi chỉ còn 1500đ và mấy đứa góp lại được thêm 400đ. Xin mãi rồi bác cũng đồng ý chở qua. Tôi chưa đi đò bao giờ, tôi cũng không biết bơi. Trên đò tôi giữ chặt lấy cái xe đạp đang được thằng Quý dắt, một khúc sông cỏn con thôi mà tôi ngỡ nó dài bất tận. Tôi sợ tới cứng cả người. Đò vào tới bờ tôi không dám nhảy lên, bác lái đò lên trước rồi đưa mái chèo cho tôi bám vào tôi mới lên nổi. Chỗ lên bờ là xóm Long Hòa, giáp với Hưng Chính, ở sát ngay nhà lũ bạn nhưng còn cách nhà tôi vài km nữa. 
Thằng Quý nói để nó chở tôi về nhưng tôi bảo nó về đi, vì đã rất muộn. Rồi tôi chạy một mạch về nhà, chạy không ngừng nghỉ, chạy với một niềm vui khôn tả, vừa chạy vừa nghĩ về mâm cơm mẹ dọn sẵn, về nồi mắm kho mới tinh.... Nghĩ tới đó thôi mà quên cả mệt, tôi lại chạy nhanh hơn. 

Nhưng không có mâm cơm nào cả, cũng không có ai chờ. Tôi về nhà thấy cửa đóng, đèn đóm tối om. Cả khu tập thể trạm xá chỉ có mấy buồng bệnh nhân là sáng đèn, nhà tôi khóa cửa ngoài. Rồi tôi chạy sang gọi cửa nhà dì Thìn, đồng nghiệp của mẹ và cũng ở trong khu tập thể của trạm. Dì mở cửa nhìn thấy tôi rồi chẳng nói chẳng rằng quăng cả xấp áo quần trên tay chạy vụt ra cửa, vừa chạy Dì vừa hét lớn, hét quíu cả lưỡi "Ả Hạnh ơi (Hạnh là tên mẹ tôi), Ả Hạnh ơi, thằng H về đây rồi, Ả...ả ơi" - Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chạy bám theo Dì sát gót, ra tận bờ sông. Tôi nhìn thấy cả một khúc sông loang loáng ánh đèn, các chú bác trong xóm đang lấy sào khua khắp các mép nước, mẹ tôi tất tả trên bờ vừa đi vừa gọi tên tôi. Thấy Dì Thìn chạy ra thông báo, tất cả mọi người chạy ngược lại phía tôi, mẹ tôi vẫn cầm trên tay cái áo ấm, ôm lấy tôi mà khóc. 


Bữa đó gió Mùa Đông Bắc về.

Tôi chỉ nhớ mỗi thằng Quý đi cùng hôm đó, còn mấy đứa còn lại không nhớ tên. Hình như có cả con gái? - Và sau này tôi mới hiểu ra là bữa đó mẹ sợ tôi ngã sông rồi đuối nước đâu rồi... Vì tôi chưa từng đi đâu một mình mà về nhà muộn đến thế!

Đấy là chuyến đi đầu đời của tôi. Có một ngày thôi mà náo loạn cả một xóm chợ. 

Post a Comment

My Instagram

Copyright © Chuyện của Hùng. Made with by OddThemes