Ra Hà Nội, đám học trò tỉnh lẻ chúng tôi bập ngay vào những nét văn hóa
mới. Nào là trà đá vỉa hè, cơm bụi, chơi game... và lừng lẫy nhất ấy là
đánh lô.
Phải thừa nhận "Lô" là một nét văn hóa đậm đà của Hà
Nội bấy giờ (Giờ thì là văn hóa quốc gia rồi), ngồi đâu cũng thấy bàn
lô, đi đâu cũng nghe luận đề. Thế rồi "văn hóa lô" nó bập luôn vào đám
sinh viên tỉnh lẻ.
Trong hội bạn tôi, có thằng Tuấn, chúng tôi
hay gọi là Tuấn móm, hoặc là Tuấn chết trôi, vì thằng này hồi bé đã gần
như chết rồi, thế nào mà phút cuối Diêm vương quá tải nên trả nó lại.
Có lẽ vì pha chết hụt thần kỳ lúc bé đấy mà bản năng “Số học” của thằng này
cực kỳ ghê gớm, đánh đâu trúng đấy, khét tiếng cả một vùng Bạch Mai.
Độ đấy, ngõ 5 phố Bạch Mai quần tụ khá nhiều anh em đồng hương với tôi,
đội này học Kinh Tế, Bách Khoa, Thủy Lợi, Ngân Hàng… Chỉ có mình tôi
học ở tít Thanh Xuân nhưng vì ham vui quá nên ở ngay bên Lê Thanh Nghị,
rồi hàng ngày sà sang Bạch Mai la liếm. Có bữa tôi sang sớm, đội này đi
học chưa về nên ngồi tạm quán nước đầu ngõ.
- Này này, trong ngõ
này có thằng sinh viên nó đánh kinh cực, tuần 7 ngày trúng cả 7, lại còn
ăn xiên đôi mấy nháy – Bà chủ quán nước thầm thì với lão xe ôm.
- Kinh thế kia à? – Thằng này chắc đi học bố mẹ nó không phải gửi tiền.?
- Đánh thế nó còn gửi tiền về ấy chứ, mày cứ ở đấy chiều nó đánh mà theo.
Tôi biết ngay là đang nhắc đến Tuấn móm, bạn tôi. Khiếp thật, tiếng tăm
lừng lẫy cả giới vận chuyện thủ đô thế này thì khiếp thật.
Tôi
đem chuyện này thuật lại cho Tuấn móm, nó à ra, chẳng trách mấy hôm nay
nó đánh người ta cứ xúm vào. Thế là ngại quá, nó chuyển đánh nơi khác.
Nhưng tiếng lành đồn xa, nó càng chuyển chỗ thì lượng follow theo nó lại
càng nhiều. Tiếng vang sang cả ngõ Mai Hương, con ngõ có hàng Óc lợn
chần cực đỉnh. Rồi mở rộng ra cả chợ Mơ cách đó cả hàng mấy trăm mét.
Đám bô nhếch chúng tôi cũng được thơm theo. Đi ăn óc lợn chần mà có Tuấn
móm, y như rằng bữa đó giá chần nhiều hơn hẳn. Hay ra chợ Mơ làm đĩa ốc
luộc với be rượu cồn thì ắt hẳn cuối buổi thanh toán được bớt 2 nghìn.
Lộc lá của Tuấn móm rơi vãi khắp cả phố.
Một bận, cả đám chúng tôi hết sạch tiền ăn. Gom cả lũ được được đúng 30
nghìn, không đủ cho mỗi đứa một suất cơm no bụng. Thế là đưa cho Tuấn
móm 23 nghìn để đánh 1 điểm lô. Chúng tôi ngồi nhà bàn tính xem với 80
nghìn thu về thì sẽ ăn gì cho hả dạ. Mấy thằng đang bàn sẽ vào quán ngon
hơn ở Ngõ Tự Do ăn cho đã. Có thằng lạc quan còn tính tới xiên đôi thì gọi thêm bia. Trong lòng phơi phới niềm tin.
Gần 7h tối Tuấn móm về, tay vò tờ ticket, mặt mũi chán chường. Trượt thẳng cẳng.
Với 7 nghìn còn lại, chúng tôi mua một túi “mì tôm ở lổ” (loại mì tôm
bán theo kg), úp luôn vào xô nước và đun bằng dây mayso ấm điện (một
đỉnh cao công nghệ của sinh viên thời ấy). Chả cần bát chén gì, mỗi
thằng một đôi đũa, cả lũ cúi đầu xì xụp húp. Tuấn móm cũng húp.
Tưởng công lực thế nào….
Tuấn móm vẫn tham gia “cuộc sống số” tới lúc đi làm, vui vẻ thôi. Tỉ lệ
trúng vẫn cao hơn trượt khá nhiều, và tôi cũng được hưởng lợi vô số lần
trong đó.
Năm 2008, tôi ra lại Hà Nội kiếm việc sau khi bỏ việc ở
Viettel Nghệ An. Tới ở trọ nhờ Tuấn móm. Đúng ngày sinh nhật tôi, Tuấn
phán:
- Việc đéo có, tiền thì hết, người yêu thì bỏ. Mày bây giờ chỉ có 00 (Anh chị em có thể check kết quả SXMB ngày 16/1/2008)
Tôi, lại nhớ tới huyền thoại Bạch Mai nên không nghe theo. Thế mà tối
đó đề về 00 thật. Tuấn móm chửi tôi như chó. Bảo tôi nghèo lại còn
bướng, “thầy” cho cả cơ đồ mà đem đổ đi. Tôi định cãi lại bằng “biến cố
Bạch Mai” nhưng sợ nó đánh. Nên thôi, im lặng. Dù sao thì lần này nó
đúng, tôi sai rành rành.
Tuấn móm giờ đã là sếp vừa một
Bank ở Nghệ An, công việc bận rộn. Đám tín đồ vẫn theo xin số
Tuấn suốt. Và lâu lâu Tuấn lại phán trúng một lần.
Khổ nỗi là đéo biết lúc nào thì là trúng!
00 03 30 33 ��
ReplyDeleteThánh lô cho số đấy ạ.
Delete00 03 30 33 😁
ReplyDeleteTối mà về đúng thì nhớ phát lộc cho anh nhé. Hehe
Delete00 03 30 33 😁
ReplyDelete