Buổi tối, ngoài cửa sổ là cơn mưa nhẹ. Khí trời mát mẻ. Đứa con gái đã ăn xong và ra hành lang chơi với bạn cùng tầng. Tôi thảnh thơi ngồi xem AOE ngoài ban công, tận hưởng những hạt mưa đi lạc văng vào ô cửa sổ.
Vợ pha cho tôi một ấm trà thơm, lấy thêm mấy loại bánh cho đỡ nhạt mồm.
Đứa con gái chạy về nhà sau khi lũ bạn đã ai về nhà nấy. Nó nhìn thấy bánh và đòi ăn. Tôi có 2 gói bánh chưa bóc, hỏi nó ăn cái nào? Nó chỉ vào thỏi Orion. Sau khi ăn thử vài miếng, nó lại chỉ vào gói Coffee Joy.
- Không, chỉ ăn một loại thôi, và con chọn Orion rồi.
- Tại sao? (nguyên văn là "tại sao" - thú thực, con tôi nói giọng Hà Nội hơi nhiều: ơ kìa, tại sao, chả...)
- Vì mở ra nhiều, ăn không hết sẽ hỏng bánh.
- Bố mở ra, ăn xong bố gói lại như thế này này, rồi buộc vòng chun lại bỏ tủ lạnh. Có khó khăn gì đâu? Chỉ có bố là khó khăn thôi.
- Con nói bố khó khăn à?
- Đúng, chỉ có bố là khó khăn thôi còn chả có cái gì khó cả.
Tôi đuối lý, mở tiếp gói bánh cho nó ăn. Tôi chỉ xé túi chứ không lôi khay bánh ra
- Bố kéo cái này ra giúp con
- Con tự làm đi, có khó khăn gì đâu nào?
....
- Mẹ ơi, mẹ ơi.. Bố nói con khó khăn.
Mẹ nó xuất hiện, tư thế sẵn sàng làm quan tòa, mà tôi biết chắc là khó mà công bằng.
- Bố nói con khó khăn
- Bố không nói con, bố nói con tự lấy bánh ra ăn, không khó khăn chi cả.
- Nhưng cái này rất khó phải không mẹ?
- Đúng rồi, rất khó. Mẹ nó đế vào.
- Được rồi, được rồi. Đây, mời cô
.....
- Bố ơi, bánh cà phê là làm từ cà phê à?
- Uh.
- Họ làm thế nào vậy bố?
- Họ làm bánh rồi quét cà phê lên.
...
Con bé chạy vụt đi, vài phút sau quay trở lại.
- Bố sai rồi, Bánh làm từ bột, sữa, đường, hương cà phê và nướng lên. Bố nói dối.
- Ơ, bố nói dối cái gì?
- Bố nói họ lấy cà phê làm bánh. Bố không biết mà bố nói, là bố nói dối.
....
Sáng nay, mẹ nó đi từ sớm. Hai bố con tự ủn nhau đi học. Y như rằng, vắng mẹ là nó nũng nịu kinh khủng. Bố phải bế nó dậy, bế vào nhà vệ sinh, nịnh nọt đủ thứ mới xong phần đánh răng. Rồi tới phần tóc tai
- Bố buộc tóc cho con nhé
- Không, bố buộc xấu lắm. Bố nhắn tin nhờ cô buộc cho em đi, rồi em lên lớp cho cô làm.
Tôi không bàn thêm, đi nhắn tin cho cô giáo. Nói lý với nó thì tới trưa còn không ra được khỏi nhà.
- Bố nhắn cô rồi nhé. Đi học nào.
- Bố nhắn cho cô nào?
- Cô Vân Anh chứ cô nào nữa?
- Nhưng cô VA nghỉ mà, bố phải nhắn cho cô Hải.
- Nhưng bố không có số đt cô Hải. Thôi đi, tí bố đưa lên lớp bố nhờ cô cho.
- Bố chỉ cần đưa em tới cổng trường thôi, không cần lên lớp nữa.
- Hay bố buộc túm tạm rồi tí lên cô buộc lại.
- Không, bố buộc xấu lắm, em muốn tết tóc thôi.
...
Tôi thấy tôi bị cô lập trong nhà mình.
Post a Comment