Thằng Hiệp dân Hà Nội gốc, có bố là GS ở viện Toán. Thằng Hiệp thông minh, mắt trố lồi ra như mắt trâu. Đặc biệt, tiếng Pháp hắn cực giỏi. Nhớ ngày đầu tiên nhập học, màn làm quen tự giới thiệu về bản thân. Tới phiên mình, thằng Hiệp đứng lên và làm luôn một tràng về Vouloir c'est pouvoir - một câu ngạn ngữ Pháp. Tôi ngơ ngác như người đi lạc, chẳng hiểu vào phải cái lớp quái quỷ gì đây? Biết thế nghe lời mẹ, thi kinh tế có khi giờ này còn hiểu mô tê...
Nhưng thằng Hiệp không phải dạng mọt sách, hắn xông xáo hoạt động lớp, xung phong vào BCH HSV lớp, thằng này vui tính và rất hòa đồng. Không như mấy bạn HN khác, khá tách tốp và lo học. Thằng Hiệp chơi hết với mọi người.
Tôi làm Đoàn TN, hay họp hành mỗi khi có sự kiện. Nhiều lần đi cùng thằng Hiệp, chẳng biết vì lí do gì mà hắn cứ gọi tôi bằng anh. Từ lớp ra sân trường, lên căng tin hay đi trà đá, cứ thấy tôi là anh Hùng, anh Hùng. Tôi ngại, cứ ông tôi bảo hắn đừng gọi anh nữa. Hắn không nghe.
Một bữa, về nhà hắn chơi. Hắn lôi trong tủ ra một cuộn băng Video Tape được đóng hộp khá cẩn thận.
- Anh xem phim không? Phim này em được tham gia đóng đấy.
- Thật? Tôi há hốc ngạc nhiên.
Hắn mở phim, tôi quên xừ cái tên. Phim về bối cảnh cũ ở Hà Nội, có mấy cảnh chạy loạn. Nói chung không có gì đặc biệt lắm. Tôi chỉ hóng đoạn hắn đóng thôi. Đang xem chợt hắn Pause lại, chỉ tay vào màn hình
- Đây đây, em đây.
- Đâu?
- Đây, cái đầu xù của em đây, cái áo này là của đoàn quay bảo em khoác vào, bên trong em vẫn mặc áo đồng phục. Phim này quay gần trường em, bữa đi học về được lôi vào đóng vai quần chúng đấy.
- Không có lời thoại à?
- Không, em chạy vèo qua màn hình thôi, mặt còn không thấy thì lấy đâu ra thoại anh?
Tôi định lăn ra cười mà nhìn mặt hắn cực kỳ nghiêm túc nên không dám cười. Dù sao thì hắn vẫn được tham gia đóng phim thật, phim truyện hẳn hoi. Có sai tí nào đâu?
Nhưng xem vai diễn của hắn thì bắt buộc phải có hắn chỉ cho chứ không là chịu.
Một góc Hà Nội hôm nay |
Lớp tôi hồi đó có thầy Dũng dạy Cơ học Lý thuyết. Thầy đi Liên Xô từ năm 20 tuổi. Lấy vợ bên Liên Xô, sau cả 2 vc về nước, làm cùng ngành. Một thời gian thì chia tay, thầy đi bước nữa.
Thầy cực hiền và dạy rất dễ hiểu. Giờ học của thầy không bao giờ điểm danh, ai muốn nghỉ thì nghỉ, không bị cấm thi gì hết. Nhưng chính môn của thầy là lớp lúc nào cũng đông đủ nhất.
- Thời tôi bằng tuổi các anh chị, tôi cũng có ước mơ thay đổi cả thế giới. Đến tuổi này, nói thật với anh chị là đôi tất tôi cũng chẳng muốn thay nữa.
- Tôi giờ sáng trước khi đi dạy là xem một đĩa phim chưởng, tối trước khi ngủ là một đĩa phim chưởng. Ước mơ thắng được trọng lực để bay nhảy như chim, hay tung nội lực đánh bùm bùm.. tất cả là Vật lý đấy.
- Thiên hạ nhân, thiên hạ tài - Mỗi người một nghề, mỗi người một lĩnh vực. Các anh chị ở đây có thể biết rõ tới từng electron hay hạt nhân, nắm vững từng chòm sao trong thiên hà... nhưng ra đường xe thủng lốp vẫn phải cậy tới bác sửa xe. Nên đừng bao giờ xem thường ai.
...
Những buổi học với thầy luôn vui vẻ và nhiều câu chuyện xoay quanh như thế. Thầy cam kết không có ai phải học lại môn thầy, thi lại thì có, bởi thi một lần qua cả là chuyện phi lý ở khoa này. Thầy sẽ bị khoa soi ngay.
Thi giữa kỳ, lấy điểm 0.3 môn học. Mọi việc bình thường. Tới hôm trả điểm:
- Hôm trước kiểm tra, anh Hiệp có gặp tôi xin 8 điểm. Anh ấy bận gì đó chưa học kịp nên xin tôi thế. Bài vừa rồi lớp làm tốt, tôi cho cả lớp 9, 10. Riêng anh Hiệp 8 như anh ấy xin.
Cả lớp lăn ra cười, trào cả nước mắt nước mũi. Thằng Hiệp ngồi thẫn ra y như mặt tôi hôm nghe nó thuyết trình bằng tiếng Pháp.
Nhớ đời!
Post a Comment