Mình hiện tại ở quê, chưa có dịch vụ xe công nghệ nào phổ biến nên không cài App. Lâu lâu ra Hà Nội hay đi đâu thì lại download về. Trước giờ chủ yếu là xài Grab!
Bữa ra Hà Nội, nghe đồn có Be mới mở hàng nhiều ưu đãi, màu áo đồng phục nổi bật giúp giảm thiểu nguy cơ bị đâm, lại là doanh nghiệp nội địa. Thế là mình xóa Grab đi, cài Be. (Cơ bản là Be giảm giá 50% 30 cuộc gọi xe đầu tiên, còn các lý do kia là tào lao đấy)
Be đi tốt, app cũng dễ dùng và thân thiện. Mình loanh quanh Hà Nội bằng xe ôm Be suốt ngày mà không hết bao nhiêu tiền. Chả sợ mấy tay xe ôm truyền thống nom mặt quê mà định giá nữa.
Một bữa gọi Be vào viện ĐHY bốc thuốc, anh lái xe nhìn khá hiền lành, tóc dài buộc túm sau rất nghệ sĩ. Xe đi êm, lạng dẻo lách ngọt, không lắc giật... mỗi tội anh vượt đèn đỏ, 3s là vượt, đèn vàng là vượt, vừa đỏ cũng vượt. Mà mình là chúa ghét chuyện vượt đèn đỏ. Dù rất áy náy nhưng cuối hành trình mình vẫn Vote tài xế 1 sao. Lý do: Vượt đèn đỏ.
Bữa khác, mình lại ra Hà Nội. Vì bận việc riêng nên không báo ai, chỉ gọi một anh bạn thân hồi Đại Học, hắn giờ đang làm sếp vừa của một đơn vị NN khá to. Giờ hẹn, hắn gọi ở đâu để qua đón, mình bảo muốn loanh quanh HN như thời sinh viên, cfe vỉa hè tán gẫu tí nên đừng đón Oto, xe máy cho tiện. Hắn Ok.
15 năm ra trường, hắn vẫn giữ con Viva cũ, Viva đời đầu, chữ thường. Ái chà chà, bạn thích hàn huyên chuyện cũ nên đưa cả xe sinh viên đi đón bạn thế này thì mặn quá. Con xe này từng chở mình khắp Hà Nội, qua vô số cuộc "Tiếp sức mùa thi" và ti tỉ lần lang thang đây đó.
Bạn mình, cao 1m75 nhưng nặng tới 100kg, lúc đỉnh điểm là 110kg. Ngồi xe hắn cực đầm và vững chãi. Hắn dân Hà Nội 2 đời, (ông hắn gốc xứ Thanh) nên nằm lòng từng con hẻm ở Thủ Đô, đi xe với hắn không có khái niệm tắc đường.
Lên xe, hắn vít ga quãng ngắn, lách gọn qua các đầu xe ô tô và luôn bám sát tín hiệu đèn để đè xe phía đối diện. Mấy lần mình phải chộp lấy cái bụng núng nính của hắn vì giật mình.
- Sao thế, sợ à? - Hắn hỏi
- Không, hơi bất ngờ thôi, mười mấy năm mà ông vẫn lái xe mượt thế?
- Phong độ là mãi mãi. Hắn cười rung cả thớ thịt.
- Con xe này sao chưa cho nó nghỉ hưu đi?
- Đùa, nó còn tốt hơn phân nửa xe máy ở HN này đấy. Nó cõng cái thân tôi gần 2 chục năm nay mà không hỏng là ông phải biết nó kinh điển rồi.
Một thằng nhóc lao vút từ trong ngõ ra trên con xe điện. Hắn phanh dúi dụi dí sát bánh xe vào xe thằng cu con.
- Mẹ mày, đi đứng thế à?
Thằng cu con biết sai, làm lơ đi thẳng. Mình vỗ nhẹ vai nó.
- Này, sắp đại hội đấy, không sợ nó nhớ mặt à?
- Mẹ, nó đi ngu thế tí làm anh em mình ôm vạ đấy, ông lại còn lo đâu đâu.
Mình cười ré lên. Bạn bè làm quan NN mà vẫn chất phác giờ chắc còn mỗi hắn. Có mấy anh bạn quen sơ, có tí chức tước xong đi uống bia cứ bắt mấy em nhân viên đứng phục vụ, rồi à ơi đưa đẩy, cười hô hố với nhau. Nom hèn không chịu được.
Rồi hắn vượt đèn vàng, chớm đỏ cũng vượt. Tay lái lụa miễn chê. Mình mấy lần tỏ ý nhắc nhở, hắn hiểu vấn đề nhưng không tiết chế lại một chút nào. Vẫn lái xe rất dứt khoát.
- Thấy cái xe đạp của bà cô đang sang đường kia chứ?
- Thấy.
- Ai sẽ nhường ai?
- Theo luật thì bà cô phải nhường mình với xe trên làn mình.
- Xem nhé.
- Hắn đi nhanh hơn, thẳng vào phần đường bà cô xe đạp đang băng qua. Bà cô vẫn đi quyết liệt và không có dấu hiệu quan sát hay nhường đường cho xe trên làn ưu tiên.
Hắn phải nhường.
- Thấy chưa, giao thông HN là một cái gì đó rất phi lý thuyết. Nó là một thực tiễn trừu tượng và rối rắm. Muốn đúng luật cũng rất khó. Ngay trước cửa khách sạn ông ở là một HN thu nhỏ, chiều về cứ ngồi đấy trà đá một lúc là hiểu.
- Nghĩa là nếu đúng luật thì không thể đến đích được đúng giờ?
- Chính xác.
- 15 năm trước tôi từng làm bài tập mô phỏng về nó, đến giờ vẫn không cải thiện được gì ư?
- Không, cải thiện được nhiều chứ, cầu vượt này, hầm chui này, đường mới này... nhưng biến số ngày một nhiều hơn nên kết quả giải ra vẫn thế, thậm chí là rối rắm hơn.
Tôi gật gù, thừa nhận hắn nói đúng.
Tự nhiên thấy có lỗi với anh Be 1 sao đợt trước thế cơ chứ!
Mình đúng là nhà quê.
Post a Comment