Nhẫn thần!

 Tôi vốn nói nhiều, giới anh em bạn bè trà đá, rượu ốc... từ Thủ Đô về tới Xứ Nghệ suốt vài mươi năm qua đều biết thế. Tôi nói được đủ thứ chuyện, thao thao bất tuyệt. Có thêm tí diệu vào nữa thì mướt mườn mượt.


Bạn bè thân hữu đóng đinh cho tôi là: Nói nhiều.

Người yêu tôi lúc bấy giờ - và là vợ tôi sau này cũng chắc nịch chuyện đó. Nhiều khi còn tỏ ý khó chịu với tôi ra mặt.

Rồi tôi lấy vợ, một ngày đầu Xuân 2014, khí trời trong lành, trời đất ôn hòa và thiên hạ thái bình. Năm đấy chả có dịch dã mẹ gì!

Ngày cưới, tôi đeo cái nhẫn này vào tay!



Cuộc sống gia đình yên ấm, tôi béo tốt phổng phao lên, và có lẽ thế mà mỡ chèn vào dây thanh quản. Từ độ ấy tôi bớt nói đi. Mặc dầu người xung quanh không nhận ra bởi họ đã mặc định rằng tôi hay nói. Khi người ta đã có quan điểm riêng về một vấn đề nào đó thì rất khó mà thay đổi, dù rằng vấn đề đã thay đổi. Triết học gọi đó làm phạm trù tâm lý cá nhân. Phạm trù này là tự do và được pháp luật bảo hộ.
Vợ tôi bắt đầu nói nhiều hơn thời đang tán tỉnh. Nào là nhà bẩn, nào là tôi lười, tôi hôi hám, tôi thức khuya, tôi nhậu nhẹt... 

Tôi lặng thinh. Có gì mà cãi khi vợ nói đúng chứ?

Chúng tôi sinh em bé! Một bé gái kháu khỉnh, như bao đứa bé khác, tới gần 1 tuổi con bé mới bắt đầu nói. Tôi tập cho con bé nói, những mong nó nói chuyện với tôi nhiều hơn. Bò bò, bố bố, bố Ùng bố Ùng...

3 tuổi, nó bắt đầu nói mọi điều nó chợt nghĩ ra. Nhu cầu nói của nó tăng đột biến, nó nói mọi chuyện mà nó thấy, nó nghe hay nó hiểu. Nhưng người ta dành cho nó từ: Hoạt ngôn, một từ khá hay ho mỹ miều. Chứ không phũ phàng như từng dành cho bố nó: Lắm mồm. 

Đấy cũng là một phạm trù triết học, và vẫn được pháp luật bảo hộ.

Hôm kia, trong bữa ăn. Mẹ nó, tức vợ tôi đã thừa nhận rằng, trong nhà bây giờ con tôi là nói nhiều nhất, rồi tới vợ tôi và tôi thì về nhà chẳng thấy nói năng gì nữa. 

Xong bữa, tôi ra ban công ngồi xem phim. Ở trong nhà tiếng 2 người đẹp vẫn râm ran lẫn vào nhau, rằng tôi yêu ai nhất.
- Bố yêu mẹ nhất, vì bố cưới mẹ đây này 
- Bố chỉ cưới mẹ thôi, bố yêu em nhất. Bố là của em.
...
- Bố ơi, bố ơi..

Đào hoa đến thế thì cần gì phải nói nữa. Phỏng?

Một chiếc nhẫn thần kỳ, từ khi đeo vào mọi chuyện thay đổi kinh khủng!

Post a Comment

My Instagram

Copyright © Chuyện của Hùng. Made with by OddThemes