Chuyện thời sinh viên #5 - NGOẠI NGỮ.

 Tôi bắt đầu tiếp xúc với Tiếng Anh năm lớp 6. Hồi đó chúng tôi bắt đầu với những "Hello, I'm Peter". Tôi thấy Tiếng Anh khá là đơn giản.

Các bài kiểm tra đều ổn, tôi cứ 8, 9 điểm đều. Lớp tôi ngày đó có mấy bạn Tiếng Anh rất giỏi, lớp lại học ban A, các bạn chỉ cạnh tranh nhau Toán - Lý - Hóa chứ TA thì chép nhòe. Tôi ý tứ lấy 8, 9 thôi, chứ 10 bạn lại khó chịu. Sau không cho chép nữa lại phiền.
Lên Cấp 3. Tiếng Anh tôi học vẫn chỉ "Hello, How Are You?" "I'm fine, Thank you". Lại vẫn mấy bạn học Tiếng Anh rất siêu từ hồi C2 theo học cùng. Các bạn định hình thi khối D, còn tôi vẫn khối A. Vô hại trong việc cạnh tranh một suất Đại học với các bạn nên lại chép nhòe.

Tất nhiên là tôi vẫn ý tứ chỉ dừng ở mức 8, 9 điểm.

Cấp 3, nhiều kỳ học liền tôi là học sinh giỏi toàn diện. Đi thi đại học được cộng thêm những 1,5 điểm cơ mà.
Nhìn vào bảng điểm đấy, thừa hiểu là Tiếng Anh tôi giỏi rồi.

Lên Đại Học, ngày nhận giáo trình, cầm trong tay cuốn Lifelines, vẫn chỉ là "Hello, Where are you from?". Tôi yên tâm lớn. Vào giờ Tiếng Anh, tôi ngồi hẳn hàng ghế thứ 3 trong giảng đường để có thể nghe vào giao tiếp với giảng viên được nhiều hơn.



Giảng viên của tôi. Cô Diệp, thạc sỹ Diệp, rất trẻ và nom dễ gần, mặt mũi tươi tắn vô cùng. Ngay từ khi bước chân vào giảng đường cho tới khi bước ra, gần như không nói một câu tiếng Việt nào, ngoại trừ mấy câu chào hỏi lúc mới vào lớp. Cuốn giáo trình Lifelines được phát cho sinh viên cô gần như không đụng tới. Tôi có cảm giác hàng ghế thứ 3 trong giảng đường là hơi gần so với vị trí của giảng viên. Không thực sự thuận lợi cho việc học.
Lớp tôi ngày đó, năm thứ nhất có 109 sinh viên. Gồm cả đội thủ khoa, á khoa từ Học viện kỹ thuật Mật mã được gửi sang học "ké" (Đội này sau đa số học ở lớp Cử nhân tài năng, hoặc đi du học). Ngoại trừ các sinh viên tỉnh lẻ như tôi, thì đám bạn bè người Hà Nội đa phần từ Chuyên KHTN, Amsterdam, hoặc Lương Thế Vinh. Tôi không rõ cấp PTTH ở HN người ta giáo dục thế nào, nhưng các bạn Hà Nội rất "lắm lời". Trong các giờ tiếng Anh, đội này thay nhau nói chuyện với thạc sỹ Diệp.

Các bạn không nói những điều trong giáo trình, không "Hello, How are you?".. các bạn nói rất nhiều, tay chân vung loạn xạ. Tôi nghe loáng thoáng được trong câu chuyện là về những ước mơ, du học Đức, Pháp... về phong cách sống và về đủ thứ trên trời dưới đất. Những thứ này, kể cả giao cho tôi một bài luận tiếng Việt thì có khi cũng mất hàng tuần mới xong, chứ đừng nói là Anh ngữ.

Để khỏi phiền tới việc học của các bạn. Tôi cùng với mấy thằng nữa xuống cuối lớp ngồi. Vừa để các bạn thoải mái, vừa đảm bảo giấc ngủ của mình.

Nhưng 2 năm đầu thì vẫn ổn, các bài thi tiếng Anh cơ bản là vẫn có thể xoay sở 5 - 7 điểm nhẹ nhàng.
Ngày khoa bắt đầu cho đăng ký ngoại ngữ Chuyên ngành, có Anh ngữ và Pháp ngữ. Trong khi tôi không ngần ngại tích vào ô English (tiếc là nó không có ô Vietnamese), thì tôi lại nghe mấy bạn Hà Nội bàn nhau chọn vào French... Để biết thêm một ngoại ngữ mới.

Hừm, thật đúng là phô trương quá mức.

Nhưng tiếng Anh chuyên nghành nó không phải "Hello, How Are you?" nữa. Ngành của tôi nó là electron xoay quanh hạt nhân, vận tốc âm thanh, ánh sáng, gia tốc hạt, va chạm hạt và điện tích...và những vì sao trong giải ngân hà.
Một bữa, thạc sỹ Diệp yêu cầu tôi đứng lên để thảo luận với cô về bài học (Tất nhiên là bằng tiếng Anh). Tôi thành thật nói với cô bằng tiếng Việt rằng tôi không hiều cô nói gì cả. Cô cũng nói lại với tôi bằng tiếng Việt về yêu cầu của cô.
Thế rồi tôi bắt đầu nói tiếng Anh, thứ ngôn ngữ có lẽ chỉ riêng mình tôi hiểu. Phong thái tôi đĩnh đạc, chất giọng tôi trầm ấm. Tôi làm gì còn đường lùi nữa cơ chứ. Đợi tôi xong xuôi, thạc sỹ Diệp lại nói tiếng Việt. (Hôm đó cô nói tiếng Việt rất nhiều)
- Anh Hùng nói là khi tôi nói Tiếng Anh, anh ấy không hiểu, và khi anh ấy nói Tiếng Anh, thì nói thật với cả lớp là tôi cũng không hiểu. Nghĩa là trình độ anh ấy ngang với tôi rồi.

Cái giảng đường chết tiệt của tôi không có cái lỗ nẻ nào.

Đấy là năm thứ 3, lớp tôi còn hơn 70 sinh viên. Một số đi du học, một số chuyển thi trường khác, một số sang Cử nhân tài năng... phần còn lại thì đã bật bãi, về quê hoặc chờ học lại với khóa dưới.
Thi học kỳ tiếng Anh chuyên ngành 1 (tôi có 3 kỳ chuyên ngành), lớp chỉ qua nhõn 20 đứa. 56 đứa trượt. Thạc sỹ Diệp đứng nói với tôi ngay cửa lớp.

- Anh liệu đấy, học hành thế này không ra trường nổi đâu.

Ngày thi lại, 7/56 đứa qua. Trong đó có tôi. Một sự vẻ vang khó kiềm chế.

Tôi vẫn không thể nói được Anh ngữ, về cơ bản là phát âm sai hết, nhưng chuyên ngành thì tôi có thể đọc được tài liệu, và tới lúc ra trường không phải thi lại lần nào môn này.
Hôm làm lễ tốt nghiệp ở hội trường lớn. Giữa hàng ngàn sinh viên đang nhốn nháo chụp ảnh lưu niệm (ngày đó chụp ảnh phải xếp hàng chờ tới lượt), bỗng thạc sỹ Diệp xuất hiện, kéo tay tôi lại để chụp với cô một bức ảnh. Thái độ cô vui vẻ nhưng quyết liệt, nhất định phải chụp với tôi. Cô nói chuyện với tôi rất nhiều bằng tiếng Việt, về nhiều thứ và cô nói cô rất quý tôi. Bằng một cách nào đó để dễ diễn giải thì là "cậu là sinh viên tôi khó mà quên được"
-- Ok, I'm fine!
-----------------------------
Vẫn còn, hehe

Post a Comment

My Instagram

Copyright © Chuyện của Hùng. Made with by OddThemes