Đợt trước, từ rất khá lâu rồi, tôi than phiền rằng không hiểu vì sao mấy chai Vodka hàng thửa của tôi cứ ngày một vơi đi, dù tôi uống ít. Rất ít.
Tôi nghi ngờ mụ vợ ở nhà uống trộm.
Tôi nghi ngờ mụ vợ lấy cho ai khác uống...
Rồi tôi phát hiện ra, mụ đem vodka đi nấu thịt, đi làm sạch cá không tanh, làm lòng lợn trắng giòn..., nấu món này món nọ. Trời hỡi ơi, đúng là tầm thường hóa Vodka của tôi. Một tinh túy của loài người nay đem đi ướp lòng lợn.
Tôi uống sạch Vodka. Không cho mụ có cơ hội phá nữa. Tôi chuyển qua rượu Vang, một tinh túy khác của nhân loại.
Vang thì rửa thế quái nào được cá và lòng lợn cơ chứ. Tôi yên tâm.
Nhưng Vang cũng vơi đi, từ Vang Pháp, Vang Chile, thậm chí cả Vang Đà Lạt cũng vơi đi.
Đích thị là mụ uống rồi, làm gì có lý do gì khác được chứ. Vodka có thể hơi nặng đô chứ Vang thì sức mụ làm nửa chai là dễ!
Nhưng không phải mụ uống. Thà là mụ uống còn đỡ tức!.
Mụ lại lôi Vang của tôi, tinh túy của loài người... đi nấu thịt bò.
Hết lợn rồi đến bò!...
Đấy, anh chị click vào xem, tôi có nên tức không?
Post a Comment