Trước khi chúng tôi đủ lớn và bố mẹ có điều kiện hơn để mua cho những cây pháo hoa màu xanh, loại bắn 30+ viên, màu sắc sặc sỡ vô cùng đẹp mắt, thì trước đó, lũ nhóc ở quanh xóm chợ nơi tôi ở đã tự chế ra loại pháo hoa của riêng mình, cũng đẹp đẽ và rực rỡ không kém.
Đấy là những năm 90, chúng tôi học lớp 4, 5. Cái thời kỳ mà mối lo toan lớn nhất của người lớn là cái ăn cái mặc, lũ trẻ được đi học và đừng phá làng phá xóm, phiền lụy tới gia đình. Và nếu nó học khá nữa thì ơn giời, bớt đi được bao nhiều công sức đánh chửi con. Mỗi độ Tết về, đám trẻ chúng tôi được mua cho bộ quần áo mới là hạnh phúc ngút trời, nếu không có thì cũng được, chẳng sao cả. Vẫn vui như thường.
Tất cả chúng tôi là những đứa trẻ hiếu động, và đầy sáng tạo. Cả một thời niên thiếu ấy, gần như không bao giờ chúng tôi được mua cho món đồ chơi xa xỉ nào. Và nói thật, không đứa nào mong chờ gì vào việc đó. Chúng tôi tự sáng tạo ra đồ chơi cho riêng mình, mọi thứ!
Nhưng pháo hoa là một điều kỳ vĩ, nó quá đẹp và rực rỡ, ngoài sức tưởng tượng. Không rõ đứa nào được xem pháo hoa ở đâu? Nhưng nó trở thành một đề tài quá sức cuốn hút. Không thể nào cứ mơ tưởng như vậy được, phải làm pháo hoa thôi. Ô tô, súng ống, cung tên, đao kiếm... chúng tôi đều làm được, không lý gì lại không làm được pháo hoa?
Pháo hoa thì phải có lửa, để bắn được tung tóe ra thì phải là bụi than. Đám trẻ quanh xóm chợ chia nhau ra kiếm củi. Ngày đó củi đốt rất nhiều, sẵn nhất là phi lao, nhưng phi lao cháy tàn và mủn ra thành tro, không bắt lửa nữa. Kế đến là bạch đàn, gỗ bạch đàn cháy thế nào tôi không nhớ, nhưng cũng không làm được gì. Cuối cùng chúng tôi phát hiện ra than của xoan đâu là tuyệt vời nhất. Những cành xoan đâu đốt thành than, chờ nguội hẳn thì giã nát thành bột, bọc vào giấy báo và bọc bùn ở ngoài, chừa ra một đoạn giấy để làm ngòi đốt. Đem sản phẩm phơi khô, buổi tối trời, đem đốt vào ngòi giấy, rồi cầm tay xoay tròn cật lực bằng sức cả cánh tay, đám bột than bắt lửa và bắn ra ngoài theo quán tính, sáng rực rỡ, khi đạt độ sáng cao nhất thì ném vút lên trời. Thế là pháo hoa ra đời
Để có pháo hoa chơi Tết thì phải "sản xuất" hàng loạt. Sức người dư thừa, bùn với giấy thì vô hạn, nhưng củi xoan đâu thì không dễ kiếm. Phải là củi khô có sẵn thì mới đạt chuẩn.
Trường tiểu học của chúng tôi ngày đó có 2 vườn xoan đâu rất lớn ở 2 bên cổng trường. Bác Thiệu, một cựu chiến binh giải ngũ, là bảo vệ luôn túc trực 24/24, bác ở trong căn phòng ở góc sân trường. Nói thật, là nếu không có bác Thiệu thì tụi tôi cũng không dám chặt cây của trường, cái việc đó là quá sức với đám trẻ lớp 4,5. Hơn nữa, nếu có chặt thì vẫn là củi tươi, không tác dụng gì. Mục tiêu của chúng tôi ở chỗ khác, nó là cái kho củi của bác Thiệu. Hàng năm, trước mùa mưa bão, bác lại chặt tỉa bớt vườn xoan đâu và đem phơi làm củi, chất phía sau căn phòng bác ở. Chúng tôi lên kế hoạch đánh chiếm kho nguyên liệu quý giá này.
Những mẻ củi xoan đâu khô được rút ra, phi vụ chủ yếu thực hiện vào buổi trưa, lúc trường vắng bóng người và bác nghỉ ăn cơm. Do nhu cầu "sản xuất", nguyên liệu cần nhiều hơn nên việc rút ruột kho củi diễn ra lộ liễu hơn. Thế là bại lộ, nhưng bác Thiệu là một thương binh, lại lớn tuổi, làm sao đuổi theo lũ chúng tôi được? Đang đắc chí với việc sẽ chẳng thể bị bắt, thì không ngờ bác lại chơi chiêu, một đòn quá hiểm khiến chúng tôi có nguy cơ mất sạch kho pháo hoa đang dang dở.
Bác Thiệu đi mách phụ huynh. Cái buổi chiều chúng tôi đang chụm đầu đốt củi trên bờ đê, bỗng mẹ tôi xuất hiện, cả lũ vùng dậy chạy tán loạn, tôi cũng chạy. Mẹ tôi, tay cầm roi, đứng yên không đuổi, chỉ hét lên một câu "Mi có chạy được luôn không?", thế mà chân tôi bỗng nhiên như bị khóa, đứng phắt lại, lút cút quay về. Hình ảnh mẹ tôi đứng trên bờ đê, chỉ cần có thêm thanh gươm và một con ngựa nữa thôi thì oai phong lẫm liệt, các nữ dũng tướng trong lịch sử có chăng cũng đến thế là cùng.
Tôi không sợ bị đánh, mẹ vẫn đánh đòn tôi đều đặn, tới tận lớp 7 mới ngưng. Da đít tôi dày như tấm mo cau, mẹ đánh gãy roi này lại bắt tôi tự đi chặt về roi khác. Cả lũ chúng tôi, đứa nào cũng thế, không có gì đáng kể. Điều tôi sợ là mẹ thu hết đống củi than vừa đốt dở, cấm chúng tôi làm pháo. Nếu mà thế thật thì thảm họa, bi kịch nào hơn?
Thật may, mẹ chỉ đánh đòn và cấm việc ăn cắp củi của bác Thiệu. Tái phạm chặt tay. Không đùa đâu, ai chứ mẹ tôi là chặt thật đấy. Suốt tuổi thơ, tôi đã luôn tin mẹ sẽ làm thế nếu tôi tái phạm những điều mẹ cấm.
Một mẻ pháo hoa mấy chục viên được sản xuất, phơi phóng bảo quản cẩn thận, đám trẻ xóm chợ đón Tết bằng màn pháo hoa rực trời, chúng tôi trèo lên bất cứ thứ gì cao hơn mặt đường để ném pháo. Bột than củi xoan đâu được đốt cháy, bắn ra tung tóe những tia lửa màu vàng đỏ, vụt lên trời theo lực ném của tay rồi tắt. Trong tâm trí của tôi, nó vẫn luôn là màn pháo hoa đẹp đẽ và hoành tráng nhất trong đời.
Post a Comment