PHỞ HÀ NỘI.
Mình ra Hà Nội lần đầu, năm 10 tuổi. Lần đó đi những 1 tháng nhưng không nhớ cụ thể đã được ăn những món gì? Thôi, chuyện cũ không nhắc lại nữa.
Lần ra Hà Nội tiếp theo là khi đỗ đại học, năm 2002. Cái tuổi trẻ của mình va vào cái nhựa sống hầm hập đầy bụi của Hà Nội, chỉ vài ngày là hòa quyện, thân quen như sinh ra đã dành cho nhau.
Hà Nội có món Phở, đời thủa từ cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ mình được thử món này. Ở nhà, may lắm thì được mì, bún, miến. Lâu lâu có được đi Vinh thì cũng cháo Lươn là đạt đỉnh cao ẩm thực quê nhà. Còn Phở, tuyệt nhiên chưa chạm tới bao giờ.
Phở Hà Nội nhẽ là ngon? Bởi nó là món được bày bán nhiều nhất khắp các tuyến phố. Có lẽ hầu như con phố nào ở Hà Nội cũng có dăm quán Phở - Cơm Rang, lúc đi qua luôn dậy lên mùi beo béo của nước dùng. Dầu mỡ bám cả vào từng viên gạch vỉa hè lát trước quán. Cái vị Phở không lẫn vào đâu được.
Mình được cho đi ăn Phở, mình gọi Phở Bò. Từ bé, nhà mình đã nuôi gà, và thịt bò là món ăn mẹ mình không ăn được. Nên có lẽ ngay từ trong bụng mẹ, mình đã thèm thịt bò. Nên mình đã luôn ăn Phở Bò kể từ khi biết đến Phở.
À quên, đang kể chuyện mình được cho đi ăn Phở, mình gọi Phở Bò. Thật sự là không thể nào mà quên được, ngon đến độ mình buộc phải dùng thủ bút của Kim Dung - là không bút nào tả xiết. Bởi không biết nói thế nào cho xứng đáng. Phở Bò ngon, kết hợp với món quẩy, và một ly trà đá. Chao ôi, mình húp xì xụp tới thìa nước dùng cuối cùng, hẵng còn thèm thuồng.
Một bát Phở Bò thời đó có giá ngang một suất cơm trưa, nếu thêm quẩy thì nhiều hơn 500đ. Lại không được xin thêm nước dùng hay bánh phở như đi ăn cơm bụi lấy thêm canh miễn phí. Với sức vóc thanh niên 18 tuổi, vừa bẻ gãy sừng trâu năm trước. Mình không dám thay cơm bằng Phở. Dẫu cho có thèm thuồng đến mấy. Quanh khu trọ và quanh trường học, quán Phở - Cơm rang mọc lên nhan nhản, mỗi bữa bước chân qua để đến hàng cơm, đều lưu luyến khôn nguôi. Nhiều lần định rẽ ngang nhưng phải kiềm lòng mình lại. Ngon thật đấy, nhưng đói thì không chịu được đâu!
Những lần ăn Phở của mình đến từ những hôm chú mình nhận lương, hoặc vì hôm trước chú đi nhậu mệt quá, hôm qua đi ăn Phở cho dễ hấp thụ. Mỗi lần như vậy đúng là như ăn tiệc, mình gọi 2 lần quẩy, có hôm còn bạo dạn thêm quả trứng chần. Thật là thống khoái. Chao ôi!
Chú mình có một hội bạn, cuối tuần hay tụ tập đánh bài. Mỗi lần như thế mình vui rất. Vì bài xong các anh sẽ đi ăn khuya, hoặc sáng ra đi ăn sáng sẽ kéo mình theo. Vì thế, mỗi lần các anh đến, mình điếu đóm rất tận tâm. Chạy mua giúp bộ bài đổi cầu, hay mua gói thuốc, ca trà đá. Mình không nề hà việc gì, có khi thức tới sáng để phục vụ. Hẵng chờ tan cuộc thì đi ăn đêm. Mình gọi Phở Bò.
Một bữa, cũng như thế. Nhưng có một anh thắng lớn. Sáng ra mấy người kia vẫn ngủ. Anh rủ mình đi ăn sáng. Đi ngay thôi, mình chờ từ khuya hẵng. Anh bảo, hôm nay anh sẽ cho mày ăn tuyệt đỉnh Phở Hà Nội.
Ra đầu ngõ, anh vẫy Taxi, bảo lên Lò Đúc. Chao ôi, đời thằng sinh viên năm nhất, mới từ quê ra Hà Nội, nay lên Taxi đi ăn Phở Lò Đúc. Có thể nói là mấy ai bì kịp mình cơ chứ. Hỏi thử anh em ở quê ra, có ai được bằng thằng mình không? Làm gì mà có được?
Mình lên Lò Đúc, hàng phở nườm nướp khách. Nhẽ phải rất ngon khách mới đông thế này. Hai anh em lựa mãi được 2 cái ghế con và một góc chỗ ngồi. Anh gọi tái lăn thêm béo, mình gọi tái thường, thêm đĩa quẩy to, 2 ly trà đá.
Phở được mang ra, mình hít hà, thêm nhiều ớt tươi. Nhưng không thấy đĩa chanh, không rõ ai luyện cho nhưng từ khi ra Hà Nội, hễ ăn phở thì phình vắt thêm chanh. Tìm mãi không thấy chanh, mình bèn cất tiếng:
- Cô ơi, cho cháu miếng chanh.
im lặng, không phản hồi. Không khí quán phở vẫn náo nhiệt. Nhẽ nghĩ mình gọi nhỏ quá, mình lại lần nữa, to hơn:
- Cô ơi, cho cháu miếng chanh ạ.
- Nghe thấy rồi, có điếc đâu, gọi gì gọi lắm thế.
Giọng cô chủ gắt gỏng vang lên, cô em nhân viên mang lại cho đĩa chanh cắt xéo không ra hình thù. Mình lí nhí cảm ơn rồi cúi gằm mặt ăn cho xong. Ông anh thì cười tủm tỉm đá chân mình:
- Đồ nhà quê.
Lại chả quê thì sao? Không quê mà nhà nước cộng nho mình 1 điểm thi đại học - KV2 NT ấy à?
Ở quê mình, xin miếng chanh có khi phải mang cả rổ đi mà đựng ấy.
Mình không thể nhớ nổi vị phở hôm đấy thế nào, chỉ cố ăn cho xong rồi về. Đó cũng là lần duy nhất thời sinh viên mình lên ăn ở Lò Đúc.
Mình vẫn yêu phở, vẫn ăn đều mỗi khi có dịp ra Hà Nội. Phở đúng tuyệt hảo. Về Vinh, mình rất nhớ Phở Hà Nội. Thỉnh thoảng lại chạy vào mấy quán ở Vinh ăn Phở Hà Nội, nhưng không thấy khó tả như xưa, ăn xong không được thỏa mãn. Mình rất thích quẩy dẻo, không biết nói thế nào, thôi đành ngắn gọn là như quẩy Hà Nội vậy.
Cả ly trà đá ở Hà Nội cũng vậy. Rất khó để quên!
Thích thế mà vẫn chưa dám ăn phở thay cơm. Haha
ReplyDelete