TÁN GÁI


Tôi chuyển về làng sinh sống năm 11 tuổi. Chóng vánh thân quen với đám choai choai trong làng, đa phần là cùng lứa tuổi và có mấy ông anh lớn hơn.
Cuộc sống ở làng đúng là tuyệt diệu. Tôi chăn trâu, thả diều, đá bóng, tát cá, trộm ổi trộm na, đánh khăng, đánh đáo... Bận rộn tới mức không có thời gian ngủ trưa. Sáng mở mắt là là đi từ vươn thở, tối có khi Tiếng thơ vẫn chưa về. Vui rất!
Chớp mắt đã mấy năm trôi qua. Mấy ông anh lớn lên và dậy thì. Mấy ổng bắt đầu sinh ra loại Hóc môn mới trong người, áo quần bắt đầu là lượt, tắm táp suốt ngày và đầu tóc lúc nào cũng bóng mượt. Biểu hiện rõ nét của chứng mê gái.
Tôi rất thân với một ông anh gần nhà. Thân tới mức trong mọi trò chơi ổng đều chọn tôi về cùng phe, có gì cũng cho cũng nhường. Nhưng rồi ông vẫn bị loại Hóc môn lạ kia hành hạ. Để dung hòa, ổng dẫn tôi đi tán gái cùng.
Ông anh thích một cô trong làng, cô xinh, hẳn nhiên là xinh rồi. Cứ tối ăn xong là ông anh lên chờ tôi ở đầu ngõ, xong 2 anh em vào nhà cô kia cắm rễ. Mấy lần thấy tôi mặc quần đùi áo cộc, ổng tỏ ý không vui. Nhưng biết làm sao được, giữa hè như này mà tôi đóng bộ sơ vin đi chơi thì bố mẹ sẽ nghĩ tôi là có vấn đề. Đứa con trai của ông bà mà có vấn đề thì ông bà sẽ khổ tâm lắm chứ chả đùa. Tôi không thể mang ưu phiền về cho bố mẹ như vậy được. Nuôi được tôi lớn ngỗng thế này đã cực lắm rồi. Phỏng ạ?
Tôi trẻ con, mười hai mười ba tuổi ngày ấy thì chim chưa có lông đâu, vẫn non choẹt, chưa nhiễm thứ Hóc-môn lạ kia. Nhưng tôi đủ nhận thức để biết ai đó có quý mến mình hay không. Của đáng tội, cô xinh kia không thích ông anh tôi. Cô tỏ ra phiền thấy rõ khi ông anh tôi đến chơi, báo bận, nói chuyện qua quýt... Và đỉnh cao thái độ là cổ quay qua nói chuyện trẻ con với tôi, trong khi tôi đang mải chơi với mấy con chó cúc luẩn quẩn dưới chân. Thật là phiền chết đi được. Đàn bà, tuyền là những thứ nức nở rắc rối - Tôi nghĩ.
Nhưng tôi không phải vấn đề. Vấn đề là cô thích một anh chàng khác, ở làng khác. Cứ cuối tuần anh chàng ấy lại đến nhà cô chơi, bằng chiếc xe máy. Ôi, đỉnh cao, chiếc xe máy thời điểm đó làng tôi chỉ có vài cái. Và tất nhiên, ông anh tôi không phải là người có xe.
Ông anh tôi rất cay cú, mặt mũi đăm chiêu suốt ngày. Nhưng ổng mù quáng, ổng tin rằng gã kia là nguyên nhân khiến cô không thích ổng. Ổng nghĩ chỉ cần gã không đến nữa thì ổng sẽ có cơ hội. Cái này anh tôi sai, khi đã không thích ai đó thì dù thế giới có biến mất chỉ còn mình ổng, thì người ta vẫn cứ không thích. Nhẽ đúng?
Ông anh tôi lên kế hoạch dọa tay kia một trận. Như thường lệ, cuối tuần tay kia lại vào làng. Anh tôi chặn gã ở trạm bơm thủy lợi, tay lăm lăm một thanh gỗ dài. Nhưng hỡi ôi, người tính không bằng trời tính. Thằng cha đẹp mã ấy chỉ vừa bị chặn xe đã dừng lại, vứt ngay xe giữa đường chạy bộ một mạch vào nhà cô nàng, miệng kêu ú ớ. Ông anh bị hớ, không kịp răn đe câu nào, tức mình quá bèn chọc thủng lốp xe rồi cũng vứt đấy bỏ về. Một lúc sau thì người nhà cô ra, dắt xe về. Chiếc xe thủng lốp và có lẽ sợ lúc về không an toàn, đêm đó anh chàng kia ở lại.
Thế là hết! Tình đầu của ông anh tan vỡ. Tôi thất bại trầm trọng với vai trò cố vấn ái tình. Nhưng tôi quan tâm quái gì chuyện đấy, tôi vẫn chưa dậy thì!
Rồi vết thương cũng lành, Ông anh lại thích một cô khác, lần này không phải gái làng tôi, ổng thích một cô ở Làng Dừa, cách làng tôi chừng 5km. Thỉnh thoảng ổng lại đạp xe sang nhà cô chơi, có hôm cho cả tôi đi cùng.
May mắn mỉm cười. Lần này cô có vẻ có cảm tình với anh, lần nào đi chơi về cũng thấy anh vui âm ỉ, mặt mũi tươi rói suốt ngày, kể cả những hôm nực giời khê nồng oi ả. Tôi mừng cho anh.
Nhưng làng cô cũng có trai làng, cũng có gã thương thầm nhớ trộm cô, cũng rất cay cú chuyện cô có cảm tình với anh tôi, cũng nghĩ rằng nếu anh tôi không xuất hiện thì cô sẽ dành cho gã. Tất nhiên là gã cũng sai lầm, nhưng gã đang mù quáng và không thể nhận ra điều ấy.
Một đêm cuối năm, trời rét căm căm. Anh tôi vừa từ nhà cô ra, lòng vui phơi phới. Đột nhiên bị một đám thanh niên chặn đường. Anh vẫn bình tĩnh, tỏ thái độ thân thiện và chờ đợi - cùng lắm là một trận đòn thù. Nhưng không, đám trai làng không đánh người, họ cởi áo quần ấm của anh ra, bắt mặc nguyên đồ cộc và lội xuống ao muống ven đường, vừa lội vừa phải hát "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Anh phản kháng không hát thì chúng ném đá.
Thế là anh phải hát.
Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao...



Post a Comment

My Instagram

Copyright © Chuyện của Hùng. Made with by OddThemes