Tôi không thích chó, phải nói luôn như vậy! Ký ức tuổi thơ 2 lần phải đi tiêm
phòng dại do bị chó nhà hàng xóm cắn, khiến tôi luôn đề phòng với lũ chó. Từ những
con Béc giê to như ngựa hay những mẩu Chihuahua mắt trố bằng nắm tay. Cứ lởn vởn
quanh tôi hay lũ trẻ là tôi đề phòng cao độ. Cần thiết thì sút luôn vào mõm.
Không có liếm ngửi gì cả, lũ chó!
Tôi cũng không ăn thịt chó. Chẳng vì kiêng khem, tu chay hay vì lý do nhân đạo
truyền thông nào cả. Chỉ là hiện tại không ăn, dù trước đó tôi ăn bình thường -
như bất kỳ món thức ăn nào khác.
2002, tôi đỗ đại học. Ngày tháng chờ nhập trường, tôi phát hiện ra nhà bạn mình
có một đàn chó con mới sinh, mẹ của chúng là một ả Béc giê to lớn. Còn bố
chúng, chắc là một chàng thanh niên chó nào đó lêu lổng, vô trách nhiệm trong
làng. Ăn chơi để lại hậu quả xong dông thẳng. Mẹ Béc giê vẫn nuôi đàn con tốt
mà không cần bố. Ờ ghê!
Tôi đặt vấn đề xin bạn một con. Bạn về trao đổi với bố mẹ bạn, cả gia đình đồng
ý. Nhưng dặn đến bắt chó con thì đừng làm kinh động chó mẹ, hình như cuộc họp
gia đình bạn không nhận được sự đồng ý của chó mẹ vụ tách con này.
Phi vụ diễn ra trót lọt, tôi trở thành người nuôi chó. À, đúng rồi. Phải có một
cái tên. Điều đầu tiên phải làm.
Tôi, một fan hâm mộ của đội bóng Manchester United ở nước Anh xa xôi. Ngày đó,
tivi cuối tuần chiếu bóng đá Anh, với sự tài trợ của Dunhill. Tôi mê luôn M.U, ảnh
cầu thủ dán đầy nhà, đầy vở. Bấy giờ đặt tên cho chó, nó cũng phải có tí
Manchester vào thì mới trọn vẹn, tôi nghĩ.
EM U (M.U), đọc nhanh là MU – đấy là cái tên tôi chọn. Tâm đắc rất!
Vài tuần sau thì tôi lên đường nhập học, trước khi đi tôi bàn giao MU cho ông nội.
Ông tôi, một cựu chiến binh về hưu, với đôi bàn tay khéo léo với nghề nông, làm
mộc, mây tre đan lát… mọi thứ đều thiện nghệ. Chăm MU thay tôi thì đúng không
phải nghĩ.
Vài tháng sau tôi về thăm nhà. MU mừng rỡ lao ra đón, chồm lấy tôi ra chiều nhớ
nhung. Cái giống chó, đúng lạ. Gắn bó ít ngày rồi chia tay cả mấy tháng, nhưng
không hề quên. Gặp lại thôi là như chưa từng xa cách.
Tôi cất đồ và dành cả buổi sáng chơi với MU, quấn quýt. Nhưng tôi gọi MU thì nó
gần như không phải ứng, vẫn mê mải vờn nhau với đám gà choai. Hừm, con này
không ăn thua rồi, đến tên mình không nhớ - tôi nghĩ. Ấy thế nhưng, khi ông tôi
đang ngồi đan lát ở góc sân, chỉ cần gọi NGU, NGU – thì dù có đang ăn nó cũng
phi lại ngay lập tức, khuôn mặt háo hức chờ đợi, đuôi ngoáy tít như cánh quạt.
Thôi hỏng rồi, hỏng rồi. Tôi chất vấn ông về cái sự tình
này. Ông cười hề hề rồi giải thích, cái tên MU đọc trái mồm quá, ông đổi thành
NGU.
Thế là NGU có tên là NGU – bất đắc dĩ nhưng gắn bó.
NGU rất khôn. Có lẽ khôn nhất trong những con chó tôi từng biết, ngoại trừ mấy
con trên phim, loại biết vào nhà vệ sinh xong nhấn xả bồn cầu ấy – NGU của tôi
không làm được. Tôi có cảm giác NGU hiểu hầu hết các giao tiếp bằng giọng nói,
bất cứ điều gì được yêu cầu, NGU thực hiện ngay. Bảo không vào nhà, thì tuyệt
nhiên NGU chỉ loanh quanh ngoài sân, bảo ra canh cửa thì phải khi có lệnh, NGU
mới rời cổng. Bảo gà là bạn, thì suốt cuộc đời NGU, nó không cắn bất cứ con gà
nào của mẹ tôi nuôi, chỉ vờn chơi. Bảo chuột là kẻ thù, thì đúng là những ngày
thảm họa của loài chuột trong nhà tôi. NGU bắt chuột, cắn chết và kéo ra góc
sân để mẹ tôi thấy mà dọn dẹp, tránh ô nhiễm.
Cứ mỗi bận tôi về nhà vài ngày, NGU lại mừng rỡ ra đón, rồi trong vài ngày đó
NGU theo tôi đi khắp làng. Chỉ khi nào tôi lấy xe máy rời khỏi nhà thì NGU thôi
chạy theo. Nhưng nó sẽ ngồi ở cổng chờ tôi về, chỉ cần nghe tiếng xe đầu ngõ,
NGU đã chạy ào ra đón.
Độ đấy, bọn trộm chó lộng hành tác quai tác quái, gần như ngày nào cũng có chó
bị bắt mất. Nên không nhà nào dám để chó chạy tự do ngoài đường.
Tết, tôi đi chơi về muộn. Khuya lắm, chú tôi phải gọi điện – hét toáng lên
trong điện thoại: Mày về ngay đi cho chó nó vào nhà, nó đang ngồi ngoài cổng chờ
không chịu vào đây này.
Tôi yêu NGU rất!
Tôi nằm ở phòng khách xem tivi, NGU sẽ ngồi bên cạnh, gối đầu lên chân tôi và nằm
lim dim để tôi vuốt ve cổ nó.
Có lẽ, chưa từng có ai chờ đón tôi bằng sự háo hức lộ rõ và thuần khiết như
cách NGU làm.
Đấy đã là năm thứ năm, tôi và NGU gắn bó với nhau.
Rồi một bận, NGU lại có bầu (trước đó NGU từng sinh nở vài lứa). Sắp đến kỳ
sinh nở, nhẽ mệt lắm nên NGU kém linh hoạt hẳn đi, chỉ nằm hoặc đi lại lững thững.
Người nhà tôi đi về muộn, dắt xe vào nhà rồi mới quay ra đóng cổng. Trong cái
khoảnh khắc đấy, NGU đi ra ngoài và cổng bị đóng lại. NGU vĩnh viễn không còn
trở lại nữa.
Tôi dành nhiều ngày sau đó để đi tìm NGU, tôi vào các hàng quán thịt chó quanh
phố huyện để hỏi, có người tốt bụng còn cho tôi ra sân sau để tìm. Nhưng không
có NGU.
Đây là CÚN, con chó hiện tại nhà tôi nuôi. CÚN có mẹ Phú Quốc, còn cha thì chắc lại là một thằng vô trách nhiệm nào đó trong làng. CÚN cũng rất khôn. |
Thật là buồn bã. Những ngày đó nhắc tới NGU là mẹ tôi lại rơm rớm nước mắt!
Tôi dừng luôn việc ăn thịt chó. Ban đầu là nghĩ, có khi mình sẽ ăn thịt NGU, điều đó thật là đau đớn. Rồi sau đó là thành một sự ám ảnh tự kỷ. Có lẽ là một dạng bệnh lý! Nhưng tôi không cần chữa trị điều này.
Nhà tôi vẫn nuôi thêm chó, để trông nhà. Nhưng tôi không gắn bó với bất kỳ chú chó nào sau NGU nữa.
Vì tôi chưa thể quên NGU.
Post a Comment