Mình bị XOANG, nhẽ cũng là chuyện thường. Ở cái xứ này, 10
người thì 5 người xoang, 3 người viêm mũi dị ứng, còn 2 người sẽ bị. Mai kia
thôi.
Xoang, thực tế nó là các hốc rỗng tạo ra bởi các khớp xương mặt nối với nhau.
Vì các khoang xương mặt mũi, đầu, trán nó rỗng, thế là có chỗ khu trú cho đám
vi khuẩn, viêm nhiễm... đủ kiểu. Ôi, giá như nó đặc như viên Bi-A thì đã không
có Xoang. Đỡ biết mấy.
Một thời thanh niên sôi nổi, mình đầu trần phóng xe máy giữa mưa rét, gió buốt
không thèm quàng khăn chụp mũ. À, thật ủy mị yếu đuối. Hỡi những thằng thanh
niên mũ nón, áo ấm chỉnh tề. Xem ta đây!
Thời đấy, về chỉ hơi buốt tai, rát mặt tí thôi. Lũ bạn đang chờ bên nồi lẩu.
Vào 3 ra 7, nó lại chả nóng phừng phừng, cởi nốt cái áo ngoài để lộ cơ bắp
tuyền gân xanh nổi lên từng bó. Chao ôi!
Cái giống xoang, nó rất nhạy cảm với thời tiết. Đêm gió mùa về, thì chiều mình
đã hẵng khịt khịt. Cấm có sai vào đâu được.
Những cơn đau xoang, nhẹ thì lấn cấn ở mũi, khó thở, nặng thì đau nhói vùng
trán, nặng nữa thì đau quanh đầu. Cả khối sọ lộc cộc như có bọn Manchester
United đang thi đấu trong đó. Thật là tức chết
đi được. Nghiêm trọng hơn còn gây ra mưng mủ ở mũi ở tai.
Mình sợ mùa "gió
heo may đã về". Dù cái mùa này nên thơ, nó cũng đẹp nữa. Nhưng cái hanh
khô của nó thật ác nghiệt. Nó chỉ muốn trêu điên cái xoang mũi nhạy cảm của
mình.
Cụ Trịnh Công Sơn viết được cái câu "Gió heo
may đã về, chiều tím loang vỉa hè" là vì cụ sống ở Sài Gòn, nắng ấm quanh
năm, mũi thông thoáng như ống cống.
Cụ sống ngoài Bắc Trung Bộ như mình xem. Lại chả chửi chết mẹ cái mùa hanh hao
ấy đi chứ tâm trạng đâu mà hát với hò. Phỏng ạ?
Ơn giời, mỗi năm chỉ có một bận Heo may, mình
thủ sẵn ít Đông Tây dược thảo, cũng tạm bình yên.
Nàng Bân, giá như nàng là con một vị nông dân nào đó, hết đời vụng dại là xong.
Oái ăm thay, nàng lại con Ngọc Hoàng. Vì thương con, sợ thằng rể nó đánh cái
Bân má nhận hổng ra - vì cái tội làm chuyện ruồi bu, may áo Đông giữa hè - Ngọc
Hoàng đã thao túng để Tháng 3 rét thêm mấy ngày. Đặng cái Bân không trêu điên
chồng. Chứ ngô nghê như Bân, việc buồn vì không may kịp áo như trong sách vẫn
viết, ấy là chuyện bịa.
Năm nay, nhẽ Bân đã già hơn nên vụng về quá lắm, hết tháng 3 may áo không xong.
Để đến nỗi cha nàng phải bất chấp nhân gian mà kéo dài mùa Đông thêm tháng nữa.
Âu cũng vì con mình, ngài không bỏ được. Vớ phải thằng rể cục súc kể ra cũng
phiền quá.
Chuyện nhà Bân, nhẽ là việc riêng, ấy thế mà hệ lụy vô cùng. Giữa tháng 5 có
gió Heo May. Làm khổ mình đến thế.
Mũi toàn
dịch nhầy, đêm hôm khịt khịt như chó nghiệp vụ, nằm không thở được.
Hay... Bân ơi, cứ ly dị chồng đi. Đừng may áo nữa.
Mình bị XOANG, nhẽ cũng là chuyện thường. Ở cái xứ này, 10
người thì 5 người xoang, 3 người viêm mũi dị ứng, còn 2 người sẽ bị. Mai kia
thôi.
Xoang, thực tế nó là các hốc rỗng tạo ra bởi các khớp xương mặt nối với nhau.
Vì các khoang xương mặt mũi, đầu, trán nó rỗng, thế là có chỗ khu trú cho đám
vi khuẩn, viêm nhiễm... đủ kiểu. Ôi, giá như nó đặc như viên Bi-A thì đã không
có Xoang. Đỡ biết mấy.
Một thời thanh niên sôi nổi, mình đầu trần phóng xe máy giữa mưa rét, gió buốt
không thèm quàng khăn chụp mũ. À, thật ủy mị yếu đuối. Hỡi những thằng thanh
niên mũ nón, áo ấm chỉnh tề. Xem ta đây!
Thời đấy, về chỉ hơi buốt tai, rát mặt tí thôi. Lũ bạn đang chờ bên nồi lẩu.
Vào 3 ra 7, nó lại chả nóng phừng phừng, cởi nốt cái áo ngoài để lộ cơ bắp
tuyền gân xanh nổi lên từng bó. Chao ôi!
Cái giống xoang, nó rất nhạy cảm với thời tiết. Đêm gió mùa về, thì chiều mình
đã hẵng khịt khịt. Cấm có sai vào đâu được.
Những cơn đau xoang, nhẹ thì lấn cấn ở mũi, khó thở, nặng thì đau nhói vùng
trán, nặng nữa thì đau quanh đầu. Cả khối sọ lộc cộc như có bọn Manchester
United đang thi đấu trong đó. Thật là tức chết
đi được. Nghiêm trọng hơn còn gây ra mưng mủ ở mũi ở tai.
Mình sợ mùa "gió
heo may đã về". Dù cái mùa này nên thơ, nó cũng đẹp nữa. Nhưng cái hanh
khô của nó thật ác nghiệt. Nó chỉ muốn trêu điên cái xoang mũi nhạy cảm của
mình.
Cụ Trịnh Công Sơn viết được cái câu "Gió heo
may đã về, chiều tím loang vỉa hè" là vì cụ sống ở Sài Gòn, nắng ấm quanh
năm, mũi thông thoáng như ống cống.
Cụ sống ngoài Bắc Trung Bộ như mình xem. Lại chả chửi chết mẹ cái mùa hanh hao
ấy đi chứ tâm trạng đâu mà hát với hò. Phỏng ạ?
Ơn giời, mỗi năm chỉ có một bận Heo may, mình
thủ sẵn ít Đông Tây dược thảo, cũng tạm bình yên.
Nàng Bân, giá như nàng là con một vị nông dân nào đó, hết đời vụng dại là xong.
Oái ăm thay, nàng lại con Ngọc Hoàng. Vì thương con, sợ thằng rể nó đánh cái
Bân má nhận hổng ra - vì cái tội làm chuyện ruồi bu, may áo Đông giữa hè - Ngọc
Hoàng đã thao túng để Tháng 3 rét thêm mấy ngày. Đặng cái Bân không trêu điên
chồng. Chứ ngô nghê như Bân, việc buồn vì không may kịp áo như trong sách vẫn
viết, ấy là chuyện bịa.
Năm nay, nhẽ Bân đã già hơn nên vụng về quá lắm, hết tháng 3 may áo không xong.
Để đến nỗi cha nàng phải bất chấp nhân gian mà kéo dài mùa Đông thêm tháng nữa.
Âu cũng vì con mình, ngài không bỏ được. Vớ phải thằng rể cục súc kể ra cũng
phiền quá.
Chuyện nhà Bân, nhẽ là việc riêng, ấy thế mà hệ lụy vô cùng. Giữa tháng 5 có
gió Heo May. Làm khổ mình đến thế.
Mũi toàn
dịch nhầy, đêm hôm khịt khịt như chó nghiệp vụ, nằm không thở được.
Hay... Bân ơi, cứ ly dị chồng đi. Đừng may áo nữa.
Post a Comment