VĂN NGHỆ

 Mình ghét Karaoke.

Trong các bộ môn giải trí, mình xếp Karaoke ở đáy lựa chọn. Gần như những lần vào Karaoke là mình buộc phải đi theo, không được ý kiến!
Vì vào Karaoke thì thực ra vẫn là đi nhậu, mồi ít, giá thì đắt vãi cả đái. Mình không hát, vì mình hát rất tệ. Nếu có chọn bài thì cũng ít khi thấy bài mình chọn tới lượt. Giả sử có tới lượt, thì lúc đó cũng gần tan ca rồi, anh em về gần hết rồi.
Mình ghét Karaoke. Ghét luôn bọn Nhật Bản. Bọn phát minh ra cái trò giải trí quái gở lập dị này! Chưa kể tới những câu chuyện phiền toái khác. Nhất là cái bọn "Gánh mẹ" lúc nửa đêm về sáng. Gánh đi đâu, ai biết đi đâu?
Kể chuyện thế thôi, hôm nay không nói về Karaoke. Hôm nay nói về VĂN NGHỆ. Phạm vi lớn hơn Karaoke, nhiều!
Học cấp 3, mình làm cán bộ đoàn. Thành ra phải gương mẫu. Hiển nhiên, lá cờ đầu mà không gương mẫu thì con làm ăn gì nữa? Thế là, mỗi dịp có sự kiện, mình lại (phải) tham gia đội văn nghệ. Vì mình hiền, nên khi (bị) các cô chọn vào văn nghệ, mình không biết từ chối thế nào. Đành theo!
Văn nghệ, ban đầu chỉ là đội múa phụ họa. Mình đóng bộ cầm đạo cụ, rồi le ve quanh một bạn nữ múa giỏi nào đó. Thực tế thì cũng chả ai nhìn tới mình, ở dưới họ sẽ ngắm các bạn nữ. Động tác của mình cũng đơn giản, cắc bụp xoay tròn. Là xong!
Dạo đấy, MTV là một chương trình vô cùng yêu thích của mình. Có Diễm Quỳnh và Anh Tuấn dẫn, mỗi tuần 1 số thì phải. Những bài hát thời thượng được lựa chọn để phát. Thời đó chưa có Internet phổ biến, muốn nghe nhạc Quốc tế, chỉ có MTV.
Mình mê luôn Michael Learns To Rock (MLTR) - những bản tình ca nhẹ nhàng, êm dịu. Vừa nghe vừa nhẩm theo thành thuộc. Nhạc của MLTR cũng dễ hát, thế là hát theo! Bạn mình cũng mê món đấy.
Văn nghệ 20/11 năm ấy. Cái năm chết tiệt nào đó mình quên mẹ rồi. Mình với thằng bạn (Thằng này học Tiếng Anh khá) - đéo biết ăn phải củ ráy gì mà nổi máu điên, 2 thằng đăng ký tham gia hát một bài Tiếng Anh - Đúng là điên vãi cả đái.
Thế là 2 thằng lên cầm 2 cái Micro, loại có dây, to như cái bánh mỳ kẹp chả cỡ Maximum. Hát That's Why của MLTR. Hát đầy tâm huyết say mê, làm chủ sân khấu. Cái Micro loại có dây ngày xưa tín hiệu rất kém, đứng chếch một tí nó nhiễu Rezzzz một cái. Thế là bài hát That's Why của bọn mình, hát chay, không nhạc đệm, một lúc lại được điểm xuyết rezzzzzzzzzzzzzz một cái rõ to lên loa. Như bò địt ống bơ! Cả sân trường há hốc mồm, ngồi im nghe không dám thở. Thầy cô nín thinh theo dõi, chốc lại nhìn đồng hồ, để xem bọn mình hát sắp xong chưa.
Tiếng vỗ tay, tiếng hú như vỡ trận khi mình kết thúc tiết mục. Nhưng đéo có giải gì, tiết mục song ca năm ấy đéo hề được cái giải gì. Sau mình mới hiểu, tiếng vỗ tay lớn đến mức đấy là vì bọn mình đã hát xong. Sự căng thẳng kết thúc!
Mình nhận ra cái sự thực phũ phàng ấy. Và đánh giá lại bản thân, rằng sự điên rồ cũng nên có giới hạn. Loại điên rồ tới mức lao lên sân khấu hát English không nhạc đệm là cái loại điên rồ có thể hủy hoại một đời người. Một tương lai của đất nước.
Tạ thượng đế. Ngày đó chưa có thiết bị ghi hình cá nhân, chưa có mạng xã hội. Cái That's Why ấy mà bị ghi hình, tung lên Beat hay Không Sợ Chó... như ngày nay. Có thể mình sẽ phải bỏ xứ mà đi, hoặc nặng nền hơn là đăng xuất khỏi trái đất, sang một vũ trụ khác. Không hề nói quá!
Thằng bạn mình, tâm lý yếu hơn. Đã dẫn cả vợ con sang định cư ở Đức. Bản thân nó không chấp nhận được sự thật, rằng nó đã lao lên sân khấu hát That's Why cùng mình năm ấy. Điên rồ đéo chịu được.
Mình ghét luôn MLTR, cũng không phải là thù ghét, mà là không nghe nữa. Dù rằng 25 Minutes và Nothing to lose là 2 bài hát mình mê, quá mê! Mình sợ, nghe MLTR nữa lại bon mồm, một sự kiện nào đấy lại lao lên cầm Mic hát thì hết thuốc. Trời đỡ!
Mình chuyển qua nghe Rock, loại rock xịn. Kiểu như Nothing Else Matters - Chẳng phải để giải phóng bản thân hay đột phá cái tào lao gì đâu. Đơn giản là Rock này nó cần nội lực, thứ mà mình không có. Thế là nó kiểm soát được cơn điên của mình, không còn cố hát theo nữa. Ngăn chặn từ xa việc mình phi lên sân khấu để hát.
Mấy nay, xôn xao hội khóa, họp lớp. Lũ bạn tung ảnh cũ ngày xưa lên. Ký ức chôn vùi bao năm lại hiện về. Như ngày hôm qua, mình lao lên sân khấu hát That's Why, cùng thằng bạn thân - yếu tâm lý - Nay đã dẫn cả vợ con sang Đức định cư - Chôn vùi quá khứ.
Mình ghét Karaoke, ghét nhạc nhẹ quyến rũ - loại khiến mình bị cuốn rồi hát theo - giải phóng cơn điên của mình - lao lên sân khấu.
Ảnh: Mình tham gia đội văn nghệ múa: Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo - Tất nhiên, mình làm Chày!
Oh God, tuổi trẻ. Điên rồ vãi cả đái!



Post a Comment

My Instagram

Copyright © Chuyện của Hùng. Made with by OddThemes