Để bắt đầu, thú thực, mình cũng chẳng yêu gì thơ ca. Hoàn cảnh bắt buộc mà thành ra biết nhiều, thuộc kha khá.
Nếu em muốn anh thắp sao em ngắm
Anh sẽ xua cơn gió lạnh ngoài đồng
Sẽ đốt lửa cho em về sưởi ấm
Che bốn bề em đỡ rét mùa đông...
(Gamzatov)
Đại loại thế. Nói chung, bốc phét cả.
Thất tình buồn bã, đúng lúc Internet nở rộ. Vớ được thơ Nguyễn Phong Việt, lại cứ nghĩ đang viết cho mình. Chao ôi.
Lấy vợ, sinh con. Lại đọc những bài lục bát, ngâm nga, hòng ru con ngủ. Con lớn thêm tí thì tìm thơ trẻ con để bày con, thế là thuộc cả thơ Phạm Hổ.
Nói chung là nhiều, hoàn cảnh bắt buộc. Mà thôi!
Đọc nhiều, mình thấy làm thơ không khó. Thế là cũng tập tành viết. 20/11 cũng viết. Yêu đương tán tỉnh cũng viết. Sau có internet, mình viết diễn đàn và Blog Opera (Mình ít chơi Yahoo 360, chỉ chơi Opera)
Đỉnh cao là mình gửi cho nội san của trường ĐH. Nhuận bút 3 chục. Lâng lâng, cứ nghĩ mình xếp mẹ vào hàng thi nhân. Nhìn bạn bè xung quanh toàn quân vai u thịt bắp. Không cùng tầm vóc.
Nhưng bạn bè, như đã nói, toàn quân vai u thịt bắp. Bỏn chúng không công nhận thơ mình. Chúng có đọc, xong không ý kiến gì, rồi ra ngoài chúng xì xầm với nhau, gọi mình là hâm - Hùng Hâm.
Đúng là quân võ biền, mất nết. Đ' hiểu gì về thơ ca nghệ thuật.
Nhưng mình lại cần chúng, thơ viết ra chỉ chúng đọc là đầu tiên, và có khi là duy nhất. Chúng không đọc thì mình cũng ế. Thành ra, mình chấp nhận cái tên Hùng Hâm - Bậc thi nhân, ông đ' nào chả hâm hâm. Đúng không anh chị?
Một lần, đi uống rượu ở Chùa Bộc, với hội bạn đồng hương. Hội này vui, nhiều trường, nhiều ngành. Thằng nào cũng có tài lẻ. Chúng lôi đàn ra bật bông xong hát hò ỏm tỏi. Khuya dần, để đỡ ồn ào hàng xóm, bỏn đề nghị mình đọc một bài thơ để đổi khẩu vị.
Mẹ, bất ngờ! Mình có kế hoạch đ' đâu? Anh chị hiểu không - Thơ nó phải có tâm trạng, mà đa phần buồn buồn mới làm được thơ. Hôm nay đang vui bỏ mẹ, lại bắt đọc thơ. Đúng là chơi khó.
Nhưng mình, thuộc hàng thi nhân - như đã nói, Đâu thể quay lại bảo - tao không có gì để đọc. Nên mình đọc. Một bài như sau:
BÀI THƠ: CON BÒ VÀ BÔNG HOA NHỎ
Có một bông hoa nhỏ
Mọc ở trên bãi cỏ
Con bò đi ăn cỏ
Ăn luôn bông hoa nhỏ.
Tào lao hết sức, thậm chí nó còn không phải là thơ. Nhưng đám bạn chúng vỗ tay rần rần, sau mời mình cơ man là rượu. Chúng chốt luôn mình là Nhà Thơ.
Tận bây giờ, có đứa gặp lại vẫn gọi mình là Nhà Thơ.
Than ôi, Mình trở thành Nhà Thơ, vì một bài thậm chí còn đ' phải là thơ. Và quan trọng nhất, bài này không phải của mình làm. Mình đọc được ở chỗ đ' nào ấy. Quên mẹ!
Thật là:
Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở
Vô tình cắm liễu, liễu lên xanh.
Post a Comment