Nay mình biên một bài về anh bạn mình, một thi sĩ bậc thầy trong tình yêu và là chai vang lâu năm của các cô gái - ngon đặc biệt, nhưng không phải ai cũng uống được. Danh sách bàn tiệc chỉ rút gọn lại còn một khách - là vợ ảnh. Anh thuộc thế hệ 7x, lớn hơn mình kha khá, nhưng mình chơi khá thân. Lại rất quý ảnh. Đôi khi mình còn nghĩ mình thần tượng ảnh.
Mình quen anh tầm 2006, mình mới ra trường, anh thì đã đi làm có thâm niên, nhưng chưa vợ. Hai anh em sinh hoạt trên một diễn đàn của dân Nghệ. Chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ.
Mình mới ra trường, cuộc đời trước mắt tuyền màu hồng. À không, thực ra nó nhờ nhợ màu nước gạo thôi. Có gì to tát đâu mà hồng với đỏ, nhẻ? Mình lên diễn đàn viết lách, đầy rẫy thứ văn thơ ủy mị sến súa. Lắp ghép cóp nhặt nới này một tí, nơi kia một tí. Tạo ra những câu chuyện trong tưởng tượng, mùi mẫn và nhiều màu sắc, lung linh.
Anh thì từng trải hơn, tham gia chinh chiến yêu đương ngoài đời thực. Rồi đem nỗi niềm thực đó lên diễn đàn, sự nhớ nhung day dứt, ghen tuông dằn vặt, ngọt ngào man trá có đủ. Nên văn thơ của anh nó chai sạn và thực tế hơn văn mình, loại tuyền màu nước gạo, nhờ nhợ.
Nhiều lần anh kể về tình yêu của ảnh, những rung cảm với người sau anh cưới làm vợ. Khiến mình lâng lâng, muốn có người yêu. Thích thích là.
Nhiều lần anh kể về tình yêu của ảnh, những rung cảm với người sau anh cưới làm vợ. Khiến mình lâng lâng, muốn có người yêu. Thích thích là.
Cái diễn đàn ấy đầy thứ chuyện, như cái chợ. Nhưng anh với mình vẫn chọn được đề tài để thơ phú với nhau. Đôi khi anh thả vài câu, mình đế vài câu, qua lại rông dài lại thành ra đọc cũng vui phết. Một lần, anh thả vào Forum mấy câu
Tau ở nhà tau, tau nhớ mi
Nhớ mi nên tau bước chân đi
Không đi mi hỏi, răng không đến?
Đến rồi mi nói, đến mần chi?
Trác tuyệt, mình đọc được 4 câu thơ ấy. Thất ngôn Tứ tuyệt hoàn hảo, không thể rời ra. Một bài thơ hoàn chỉnh về cấu trúc, đậm đặc chất Nghệ, và thể hiện được cái dấm dớ ẩm ương của đám con gái mới chớm yêu, chúng nhõng nhẽo và thích làm khó các chàng trai. Cũng đúng thôi, vì thời điểm tán tỉnh chớm yêu, các chàng trai đã biến các cô gái thành trung tâm vũ trụ, và cấp cho bỏn cái quyền nhõng nhẽo ấy.
Bài thơ tuyệt tác này mình đinh ninh rằng nó phải được in vào sách giáo khoa, lớp 11 hoặc 12, phổ biến cho đám thanh niên tuổi dậy thì mất phương hướng. Đối với mình, bài thơ này, được viết bởi anh bạn mình, nó phải là một áng kinh điển. Lý Bạch, Đỗ Phủ đời Đường, uống rượu thâu đêm để làm thơ thì cũng chỉ được đến thế, mà thôi.
Mình nâng anh lên hàng thần tượng, tự hạ mình xuống. Dù rằng mình cũng được gọi là Thi sĩ với bài thơ "Con Bò và Bông hoa nhỏ" lừng lẫy giới sinh viên. Nhưng nó không là gì khi đặt cạnh mấy câu thơ của anh.
Mình hẹn được gặp anh ngoài đời, trở thành bạn bè, chơi với nhau từ độ ấy. Mỗi lần uống rượu, mình lại lôi bài này ra đọc, anh ngồi đó đối diện mình, cứ tủm tỉm cười rồi gật gù đón nhận những lời hoa mĩ mình dành cho tuyệt phẩm đấy.
Nhiều năm trôi qua. Một lần, mình tìm tư liệu để đọc và viết, thế nào đó mình gõ bài thơ của anh vào Google để cố load một ít dữ liệu cũ. Thì ngạc nhiên chưa, mình thấy bài thơ đại loại như này hiện ra, và tác giả là cụ Nguyễn Công Trứ? Bài thơ của cụ có 6 câu. Như sau
Tau ở nhà tau,tau nhớ mi
Nhớ mi nên phải bước chân đi.
Không đi mi nói răng không đến
Đến thì mi nói đến mần chi.
Mần chi tau đã mần chi được
Mần được tau mần đã lắm khi.
Ồ, thế ra những ý tưởng lớn và tuyệt tác lại trùng lặp nhau sau hàng trăm năm thế này ư? Thật là kỳ diệu.
Mình thấy bài thơ của cụ Nguyễn Công Trứ khá bình thường. Bởi với người ngông nghênh ngang tàng lại đầy lãng tử hào hoa như cụ, viết ra mấy câu đấy năm hơn 70 tuổi cho cô tình nhân chưa tới 20 là rất dễ hiểu. Hơn nữa, cụ là người trong sử sách. Phải thế nào người ta mới đưa cụ vào sử sách chứ? Còn như anh bạn mình, người thường như mình, thì viết được thơ đấy mới là kinh thiên động địa. Có phỏng?
Mình vẫn chơi thân với anh. Lâu lâu có dịp lại ngồi đối ẩm, bình thơ. Vẫn vui như xửa. Nhưng hễ có bài thơ nào đột biến xuất sắc, mình lại nhớ lấy rồi về Google. Để xem, người xưa có ai trùng ý tưởng hay không?
Mình trở thành "Nhà thơ" vì một bài thậm chí không phải là thơ, và đặc biệt nó không phải của mình. Và mình thần tượng anh bạn mình, xếp vào hàng Thi nhân lớn vì một bài thơ, hừm, khá là giống với thơ cụ Nguyễn Công Trứ.
Nhưng không sao. Đấy vấn là một tuyệt tác!
Kể cả là giống, thì nó vẫn hay hơn hẳn thơ cụ Nguyễn Công Trứ. Mình thề!
Post a Comment