TRƯỜNG TIỂU HỌC

 Mình từng có một ngôi trường tiểu học tuyệt vời, với sân lát gạch, rộng hàng nghìn m2, rộng tới mức có góc sân ít người qua lại đến nỗi rêu phủ lên trơn trượt. Tòa nhà chính được thiết kế có hầm trú bom ở dưới chân tường, hầm hình bán nguyệt - xuyên từ trước ra sau nhà. Đám nhóc vẫn thử thách thần kinh của nhau bằng cách chui xuyên qua đường hầm ấy.

Đỉnh điểm của phép thử là lúc đang chui hầm, lũ bạn ngoài dùng lá chuối bịt miệng hầm lại, không còn tí ánh sáng nào lọt vào. Sợ đến mức đái ra quần, nhưng vẫn cắn răng bò tiếp. Đếm từng bước để ra khỏi hầm.
Vốn dĩ, trường được cải tạo lại từ một kho hàng từ thời cũ. Thành ra mới phiêu lưu đến thế.



Trước cổng trường là 2 vườn xoan đâu cao vút, mùa xuân nở hoa trắng muốt. Đẹp đến nao lòng.
Quả xoan đâu dùng để đánh trận giả đúng là tuyệt diệu. Còn hoa xoan - đẹp đến nao lòng - ngày đấy mình đếch quan tâm!
Điều tuyệt vời nhất là nhà mình ở ngày đó, dựa lưng vào bờ tường rào của trường. Trống trường đánh hồi thứ nhất, mình mặc áo quần. Trống đánh hồi thứ 2, mình xỏ dép và xách cặp. Trống đánh hồi thứ 3, mình tót vào lớp. Vẫn trước cô giáo đang thướt tha bước đi dọc hành lang.
Cái sân trường rộng hàng nghìn m2 ấy, từng như thể là sân chơi riêng của mình. Từ trốn tìm, trận giả, đuổi bắt... Đến tập xe đạp. Đều ở đó cả.
Giữa cái thời kỳ khốn khó của đất nước ấy. Nhiều nơi không có trường có lớp, không đủ bàn ghế, lớp học dột nát, trời mưa trong lớp nước chảy tồng tộc như ngoài sân. Ngồi học phải cảnh giác sợ ngói rơi vỡ đầu...
Thì mình đã có một ngôi trường Tiểu học trên cả tuyệt vời như thế.
Mỗi tội, mình không thích học. Chơi vui hơn!

Post a Comment

My Instagram

Copyright © Chuyện của Hùng. Made with by OddThemes