CƯỜNG THỦY

 Cường, bạn mình! Cậu bạn đầu tiên trong đời mình, mình nghĩ thế. Vì những ký ức về Cường, có từ thời mình còn ngồi bốc cứt gà ở sân trạm y tế xã.

Thủy là tên mẹ của Cường, là cô giáo! Bố Cường là ai, mình không biết, vì mình chưa từng gặp trong đời. Nghe đâu, bố Cường bỏ đi từ hồi Cường còn trong bụng mẹ!
Nhưng không quan trọng. Đàn ông vốn vẫn tệ bạc như thế, bao đời nay. Quan trọng là Cường, bạn mình kia.
Mẹ con Cường không phải người ở xã mình. Ở đâu ấy, mình quên rồi. Mẹ Cường dạy học ở ngôi trường sát vách khu tập thể trạm xá chỗ nhà mình ở. Mẹ con Cường cũng được bố trí một căn nhà trong dãy tập thể dành cho giáo viên ở xa đến. Thế là, vừa nứt mắt, chập chững biết đi, mình và Cường đã chơi với nhau.
Cường bị bênh tim bẩm sinh. Đấy là mẹ mình bảo thế. Mà mẹ mình là nhân viên y tế xã. Nói ai đó bị bệnh gì thì rõ ràng là đúng rồi.
Vậy là Cường bị bênh tim, bẩm sinh!
Mình với Cường thân nhau lắm, quấn quýt nhau suốt ngày. Đến bữa ăn còn bê bát sang nhà nhau ăn. Đời này nó thế, ăn chực lúc nào cũng ngon như yến tiệc!
Cho đến một bữa, trời vừa mưa xong, mình lại bê bát sang nhà Cường ăn cơm. Qua chỗ lội thì trượt chân ngã, ụp cả tô cơm vào bùn! Mẹ mình và mẹ Cường họp khẩn, từ đấy cấm 2 đứa giao lưu tiệc tùng.
Không sao, bọn mình đã hơn 4 tuổi. Qua tuổi ăn chực được rồi.
Cường trắng tinh, nhanh nhẹn và tinh nghịch như một chú thỏ đồng. Đôi mắt sáng và tinh anh. Cùng lứa tuổi ấy, ở xóm Chợ không ai tốc độ bằng Cường. Cu cậu lúc nào cũng như đang chạy, chân không bén đất.
Mà đấy là Cường bị bệnh tim rồi đấy, bẩm sinh.
Mình với Cường đi học mầm non. Trường mần non cách nhà mình chừng 1 cây số. Sáng ra hai đứa khoác vai nhau đi bộ. Cứ đi thế, đến lớp lúc nào thì đến, chiều về lại đi bộ về. Chẳng cần ai đưa đón quan tâm.
Mà làm gì có ai. Mẹ giờ đấy hết giờ làm ở trạm xá, có khi còn tranh thủ chạy hàng xáo, kiếm thêm mớ vỏ trấu để nấu bếp, tí cám để nuôi lợn. Hơi đâu mà lo cho ông con?
Một bữa đi học, Mình với Cường thó đâu được một khúc kẹo dồi. Khoái lắm, hai thằng vừa đi vừa mút, không dám cắn vì sợ hết. Bỗng giật mình vì cô giáo đạp xe tới sau lưng. Cường vứt vội miếng kẹo vào bụi cây ven đường. Hai thằng đứng vòng tay chào cô giáo. Cô vừa đạp xe qua, mình với Cường chui tọt vào bụi cây tìm kẹo. Tổ mẹ ơi, bụi cây gai. Loay hoay phải hàng tiếng đồng hồ mới tìm được kẹo. Hai thằng, chân tay, mặt mũi xước xát như bị mèo cào. Đến lớp thì đã rất muộn, Cường rủ mình lót ổ rơm ngoài cửa lớp, 2 thằng chui vào đấy ngủ. Chao ôi, sung sướng không nói nên lời.
Đến chiều lại dậy, theo lớp đi về. Kết thúc một ngày học hành vất vả.
Từ hôm đấy, Cường rất hay rủ mình lót ổ rơm ngủ, chiều lại dậy về như những học sinh ngoan.
Đấy có lẽ là biểu hiện của bệnh. Như mình đã nói ở trên, Cường bị tim, bẩm sinh!
Một nỗi là mình cũng rất thích cái "biểu hiện bệnh tim" đấy. Tổ mẹ, hay mình cũng bị tim?
Mẹ luôn dặn mình, chơi với Cường phải nhẹ nhàng nhường nhịn. Vì Cường bị tim, bẩm sinh.
Trước thềm dãy tập thể nhà Cường, có mắc một cái võng dài. Mình sang chơi lúc nào cũng nằm trên võng đấy, 2 đứa luân phiên nhau kéo võng cho đứa kia nằm.
Đung đưa mãi cũng chán, Cường đề xuất chơi cảm giác mạnh. Rằng thằng nằm trong võng quấn chặt võng lại, thằng kéo võng chơi cật lực luôn, cho võng xoay tròn như cách đám con gái vẫn chơi nhảy dây vậy.
Trò này khá ghê, đặc biệt là chóng mặt. Nhưng Cường lại rất khoái, chơi không muốn dừng.
Mà đấy là Cường đang bị tim, bẩm sinh. Mẹ mình bảo thế. Mẹ mình nhân viên y tế! Nói thì chỉ có đúng mà thôi.
Một lần, mình vừa lên võng, chưa kịp quấn bảo hộ thì Cường đã vào guồng. Mình bị rơi ra khỏi võng, mặt đập xuống sàn gạch, sưng bầm mắt. Mình khóc rất to. Cô Thủy từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy khung cảnh đấy đã rút ngay cái roi tre nơi phên cửa, đánh Cường một trận tơi bời. Cường khóc còn to hơn cả mình. Mình há hốc mồm, nín khóc.
Chắc cô Thủy quên mất con mình bị tim, bẩm sinh.
Từ đó 2 thằng cũng thôi trò đưa võng. Cường rủ mình chuyển qua tập xe đạp. Nhưng ngày đó xe đạp là rất hiếm, nhà nào có xe cũng giữ gìn như báu vật. Lấy đâu ra mà cho trẻ con mượn tập xe?
Hồi đó, bà Lam lương thực - có một chiếc xe rất đẹp. Bà Lam lương thực - các bạn hãy nhớ cái tên này, bởi mình sẽ viết một bài về bà Lam. Dù bà Lam không phải bạn mình, mà là bạn của mọi người lớn trong xóm chợ, và là cơn ác mộng của đám trẻ con. Một cơn ác mộng thực sự, cho đến khi lũ trẻ lớn lên và hiểu ra, bà Lam lương thực tốt đến thế nào...
À đấy, bà Lam có một chiếc xe rất đẹp. Một chiều, bà Lam đạp xe lên trạm xá để gặp mẹ mình. Bà Lam dựng xe ngoài sân và vào phòng trực của mẹ - mẹ mình là y tá - người đã nói rằng Cường bị tim, bẩm sinh.


Mình với Cường đang chơi ở sân, và quan sát thấy chiếc xe, đứng dựa vào bờ tường, vô chủ. Hai thằng nhóc, chưa biết đi xe, dắt chiếc xe - vô chủ - lên cây cầu bắc qua kênh thủy lợi gần đó. Con đường dẫn lên cầu là một đoạn dốc dài. Lên đến cầu, Cường đòi đi trước, và vì Cường bị tim, bẩm sinh - mẹ mình dặn phải nhường - nên mình để Cường đi trước.
Cường leo lên xe, mình đẩy phía sau, chiếc xe lao xuống dốc, Cường nhắm tịt mắt lại rồi đâm thẳng xuống thửa ruộng ven đường. Chiếc xe lẫn người ngập trong bùn. Phải rất lâu mình mới lôi được Cường dậy, rồi 2 thằng hì hục kéo xe lên, tìm mương nước để rửa xe. Đến tối mịt thì dắt xe về. Bà Lam lương thực vẫn ngồi chờ ở sân, ra sức can mẹ mình bình tĩnh. Nhưng không ăn thua, mẹ không thể bình tĩnh được nữa. Mình lãnh đủ. Nhưng hôm đấy mình rất vui, vì Cường thoát.

Các bạn nhớ chứ? Cường bị tim, bẩm sinh. Có lẽ không thể chịu được cơn thịnh nộ ấy!

Mình với Cường cứ quấn với nhau như thế, hết trò này tới trò khác, không lúc nào yên. Rồi bỗng một hôm, mình không thấy Cường đâu, chạy qua nhà thì khóa cửa im lìm. Nhiều ngày như thế trôi qua. Mẹ mình nói, cô Thủy chuyển trường nên hai mẹ con Cường đã đi nơi khác. Năm đó mình chuẩn bị vào lớp 1.
Ngày đó, cái đói nghèo khiến người lớn chỉ nghĩa tới miếng ăn cái mặc cho đám trẻ con, chứ không đoái hoài gì tới tâm lý chúng. Cả một việc đại sự như thế mà không ai nói cho mình với Cường, để ít ra còn có một bữa chia tay...
Mình chưa từng gặp lại Cường, dù một hai lần sau này có nghe mọi người kể Cường với mẹ đang ở đâu.
Giờ có gặp nhau, chắc cũng không thể nhận ra nhau được!
Bình thường đã khó. Đằng này, Cường còn bị tim, bẩm sinh.

Post a Comment

My Instagram

Copyright © Chuyện của Hùng. Made with by OddThemes