Thế Hùng, lại là bạn mình. Gốc gác ở Hưng Đông, thuộc Vinh hay sao ấy. Năm nào đó, mình quên mất rồi, Hùng chuyển về học lớp với mình.
Thế Hùng, hiền ơi là hiền. Người gầy nhẵng, đen nhẻm và hiền, bình thường đã hiền, cười lại càng hiền. Trời ơi, thằng này sinh ra để hiền hay sao ấy. Nó lại còn ít nói. Hay thật!
Có lẽ vì cùng tên, mình với Thế Hùng lại thành một cặp. Chẳng mấy chốc mà thân nhau.
Xóm chợ mình ngày đó có rất nhiều sông, kênh rạch. Cái lớn nhất sông Đước, nghe đâu là một nhánh của Kênh nhà Lê. Mà thôi, quan tâm làm gì, nó là một con sông, có 2 bờ, có nước chảy, thuyền bè qua lại lả lướt quanh năm. Bờ bên này sông là Xóm Chợ mình ở, bên kia sông là Hưng Đông, nghe đâu thuộc Vinh. Khác nhau tên gọi thế thôi chứ bờ này bờ kia mênh mông gió hú, nghèo rớt như nhau.
Hai bờ nối nhau bằng một cây cầu sắt, trên mặt cầu được rải đất, có những lỗ thủng có thể nhìn thấy nước chảy ở dưới. Lâu lâu, lỗ thủng lớn ra lọt bàn chân người, thì lại có những cô chú ra vá lại. Lan can cầu là những ống tròn bằng sắt, lũ trẻ con thường ra đó ngồi, thi gan nhau bằng cách đánh đu trên những lan can đấy, treo lủng lẳng người xuống mặt sông.
Mình chỉ xem thôi, không dám chơi. Ghê bỏ mẹ!
Bên kia cầu có một trạm bơm thủy lợi, điều tiết tưới tiêu cho cả Hưng Đông. Trong khuôn viên trạm bơm, có một căn nhà dành cho người vận hành trạm bơm ở. Mẹ Hùng là người vận hành trạm bơm, được điều chuyển về đấy nên cả nhà Hùng ở đó. Hùng vào học lớp mình.
Nhà Hùng ở, một căn nhà 3 gian được lát gạch bông, gian trong cùng có cửa khóa riêng, là nơi 3 mẹ con sinh hoạt riêng, gian giữa rộng là phòng khách, và thêm một gian nhỏ để đồ linh tinh. Gian phòng khách có một ô cửa sổ lớn không có song cửa, mở hướng ra cánh đồng, đối diện là cửa chính hướng ra sông. Bốn mùa thông thoáng mát rười rượi. Sân trước là đất pha cát, mịn phẳng, tuyệt vời để chơi bi ve. Phía sau nhà là một hàng mít, xanh um, nhưng không bao giờ đậu quả. Vì chỉ mới ra dái mít bằng nắm tay, cả lũ đã vặt sạch để chấm muối.
Bố Hùng cũng đã bỏ 3 mẹ con đi đâu đó, mình chưa bao giờ gặp mặt. Than ôi, cánh đàn ông, muôn đời vẫn thế. Tệ bạc như nhau!
Hòa là chị gái Hùng, thật tình cờ, chị Hòa bằng tuổi chị gái mình, thế là học cùng lớp.
Chị Hòa đẹp, trái ngược với vẻ ngoài đen nhẻm của Hùng, chị Hòa trắng bóc, tóc dài, má lúm đồng tiền, khuôn miệng lúc nào cũng như đang cười. Chị cao, nói chuyện nhỏ nhẹ, từ tốn. Xinh ơi là xinh. Không như chị gái mình, suốt ngày dọa nạt với đánh em như giặc, thì chị Hòa đối xử với mình rất mực nhẹ nhàng. Nhiều lần mình ước chị Hòa là chị mình, thì thật tuyệt!
Đường vào nhà chị em Hùng phải đi vòng qua khu trạm bơm, mặt trước trạm là một cây cầu được ghép từ các tấm bê tông, đôi chỗ gập ghềnh, đôi chỗ bị sứt mẻ, từ trên cầu nhìn thấy các cổng hút nước của trạm bơm, lúc nào cũng cuồn cuộn trắng xóa, rất ngợp. Mỗi lần vào nhà Hùng chơi, nếu đi đông người, để tỏ ra can đảm, mình vẫn nghiến răng đi qua cái cầu bê tông đấy. Nếu đi một mình, mình vòng ra con đường đất phía sau trạm.
Ra vẻ với ai nữa? Ghê bỏ mẹ!
Mình với chị gái, trưa nào cũng trốn ngủ để xuống nhà chị em Hùng chơi. Ngôi nhà mát rượi, có một bến sông ngay trước cửa, một cây sung già cỗi ngả mình ra giữa lòng sông, trĩu quả. Dọc bờ sông mọc đầy hoa ngũ sắc, chùm quả chín đen ăn được. Chơi mê mải đến tận xế chiều.
Dì Hiền, mẹ của chị em Hùng, rất quý đám trẻ con. Dì cũng đẹp, tóc dài đen nhánh. mình mường tượng ra khi lớn lên chị Hòa cũng sẽ đẹp như vậy. À không, chị Hòa còn đẹp hơn, chị Hòa có lúm đồng tiền, khuôn miệng lúc nào cũng như cười, da trắng bóc...
Chiều nào, 4 chị em mình cũng xuống bến sông tắm. Dì Hiền ngồi trên bờ trông, cả 4 chị em không ai biết bơi. Tắm xong sẽ chạy ra cánh đồng sau nhà, gặt trộm lúa non về và dì Hiền sẽ làm cốm. Ngày đó, những việc này không bị coi là sai trái. Tất nhiên, đừng để ai thấy. Nếu có ai đó nhìn thấy, thì việc này lại thành sai trái.
Tiêu chuẩn đạo đức đôi khi nó rất phức tạp.
Hùng học với mình. Để phân biệt 2 thằng với nhau, bạn bè gọi Hùng Hiền và Hùng Hạnh. Mình là Hùng Hạnh, tất nhiên!
Trường tiểu học chỗ mình, có cái sân trường rất rộng, lát gạch. Vốn dĩ trường được hoán cải từ một sân kho. Sau này mình sẽ kể thêm. Góc sân có một cây ổi to của nhà gần đó, cành vươn qua bờ rào ngả vào sân trường. Mình với Hùng Hiền hay trèo lên cành ổi này vào giờ ra chơi để chơi, nhún nhảy, đánh đu, biến cành ổi thành máy bay, tàu thủy, phi thuyền... thỏa ước mơ chinh phụ thế giới.
Một lần, máy bay, tàu thủy, phi thuyền... của 2 thằng gặp trục trặc, mắc một lỗi kỹ thuật nghiêm trọng nào đó mà Hùng Hiền rơi uỵch xuống đất, răng cửa va vào sân trường, mẻ đôi.
Chiếc răng mẻ rất kỳ dị, nó vỡ chéo từ gốc chân răng bên này sang đầu răng bên kia. Hùng Hiền còn nửa chiếc răng hình tam giác, nhọn hoắt.
Hùng Hiền giận mình. Cho rằng, mình là nguyên nhân gây ra lỗi kỹ thuật nghiêm trọng của máy bay, tàu thủy, phi thuyền...
Nhưng chị Hòa không nghĩ thế. Chị Hòa nói, chơi được thì chịu được. Đổ lỗi cho bạn như thế là không ổn đâu. Chị Hòa rất xinh, tóc dài đen nhánh, chị có lúm đồng tiền, miệng lúc nào cũng như đang cười, da chị trắng bóc. Xinh ơi là xinh.
Hùng chỉ giận mình vài bữa. Lại chơi với nhau, chinh phục thế giới. Nhưng lũ bạn không gọi là Hùng Hiền nữa mà gọi là Hùng Sứt. Ban đầu Hùng khó chịu lắm, nhưng về sau Hùng lại thấy thích. Vì làm thuyền trưởng, chỉ huy tàu bay, vũ trụ... có tên Hùng Sứt, nó uy lực hơn biết bao nhiêu...
Hùng Sứt học với mình được vài năm thì phải. Lại chuyển nhà, về Hưng Đông. Ngày đó Hưng Đông là rất xa. Mình với lũ bạn có xuống nhà Hùng Sứt vài lần, chơi nguyên ngày mê mải. Có cả chị Hòa, chị Hòa cao, tóc dài đen nhánh, khuôn miệng có lúm đồng tiền lúc nào cũng như cười. Xinh ơi là xinh.
Sau mình cũng chuyển nhà, thế là mất liên lạc. Không rõ giờ Hùng còn Sứt không?
Còn chị Hòa. Chắc chắn là vẫn xinh, tóc vẫn dài đen nhánh. Lúm đồng tiền lúng liếng, khuôn miệng như biết cười, da trắng bóc.
Xinh ơi là xinh.
Post a Comment