Đọc sách

 Con gái mình thích đọc sách.

Dạo mới biết đọc, mình cho nó đọc Songoku aka 7 Viên ngọc rồng. Sau mình thấy nó hơi hoang dã và nhiều phân đoạn không phù hợp. Cơ bản nhất là nó cứ phi thùm thụp vào bụng mình, mồm thì hét Kamehameha gì đó.
Đại loại, thứ sách vở này khiến con mình ưa bạo lực! Mình dẹp.
Mình chuyển sang mua Doraemon cho con đọc. Hôm nào ngoan, đi học được điểm tốt, thì chiều mình lại cho ra nhà sách mua 2 tập mới.
Gom gom hết học kỳ cũng được mấy chục cuốn. Nó mê lắm, hở ra là ôm lấy sách. Lén lút đọc trộm, giấu bố mẹ mang lên lớp, cao trào là giấu vào bụng mang vào nhà vs ngồi đọc.
Đi khám mắt, bên cận bên không. Hậu quả của việc lén lút đọc. Mình đóng thùng cả bộ Doraemon, tống lên kho.
Sách mí cả vở. Tai quái thế chứ lị.
Được một thời gian, nó tỉ tê rằng giờ nó đọc nghiêm túc, đủ ánh sáng, ngồi ngay ngắn, không giấu bố mẹ nữa. Bố cho em đọc sách lại nhé! Bla bla… anh chị đừng tin bọn này, chúng bán giời không văn tự đấy!



Mình mủi lòng. Thương con mà, ông bố nào chả thế? Phải không anh chị?
Nhưng mình bảo, con lớn rồi, đừng đọc truyện tranh nữa, bố đã chuẩn bị cho con cả tủ truyện chữ, từ khi con còn ở bụng mẹ kia.
- Sách nào thì con đọc được hả bố?
- Sách ở ngăn thấp ấy.
Ngăn thấp, nghĩa là mình đã phân loại sách cho nó rồi. Một sự phân loại đầy trách nhiệm của một ông bố từng trải. Mình hy vọng nó sẽ đọc Dế mèn phiêu lưu ký, Ngụ ngon La Fontaine… đại loại thế!
Nó chọn ngay bộ Nhóc Nicolas. Đọc ngấu nghiến, say mê. Hết cuốn này tới cuốn khác.
Giờ nó cà tưng cà tưng, nhưng thằng nhóc Nicolas và đám bạn của nó vậy. Thái độ thì tưng tửng gợi đòn.
Mịa, thằng nào xếp Nhóc Nicolas vào tủ sách trẻ con vậy chứ?
Sách mí cả vở!

Post a Comment

My Instagram

Copyright © Chuyện của Hùng. Made with by OddThemes