Xã mình ở ngày đó, phải có đến một nửa là xóm Đạo (Thiên Chúa). Cuộc sống rất bình dị, dễ chịu. Nói chung, Lương - Giáo đoàn kết. An yên!
Lớp tiểu học của mình, có nhiều bạn theo Đạo. Mình chơi với các bạn như bất kỳ ai khác. Ai hợp thì thân, không thì thôi.
Rất thoải mái.
Chơi với các bạn theo Đạo, mình nhận ra các bạn rất lành, đặc biệt là không nói bậy. Các bạn được dạy thế, hoặc có sự ràng buộc nào đó trong tôn giáo của các bạn. Mình không quan tâm lắm, nhưng chơi với các bạn khiến mình ngoan đi. Không như khi chơi với đám bạn quanh xóm chợ.
Đám này, chúng bán Giời không văn tự.
Nhưng các bạn theo Đạo, lại có một điều khó chịu. Đấy là khẩu quyết "Thề có tội". Các bạn sử dụng nó thành câu cửa miệng, nhiều lần khiến mình mất phương hướng, hoang mang.
Có khi đang tranh cãi đầy nhiệt huyết về một vấn đề nào đó, với những bằng chứng xác đáng, lý lẽ thuyệt phục. Thì các bạn, thay vì phản hồi vào đúng vấn đề đó, thì bỗng nhiên thành kính, nhìn thẳng vào mặt mình, nghiêm trang:
- Thề có tội?
Đang đà hưng phấn, mình bỗng sững lại, tự hoài nghi chính bản thân mình. Trong đầu lo lắng, liệu rằng những điều mình vừa nói có đúng hay không? Cái viễn cảnh bị đày xuống 7 tầng địa ngục hiện ra.
Đáng sợ rất!
Đến cả khi cho bạn chép bài kiểm tra. Bạn, thay vì chép nhanh cho được việc, lại nhìn mình:
- Thề có tội?
Thế có điên không cơ chứ.
Hồi đấy, xã mình hay có mấy chiếc xe tải IFA chạy qua. Trong mắt đám trẻ con thì IFA đúng là chiếc xe to lớn nhất thế giới lúc bấy giờ. Cả lũ cùng thừa nhận điều đó. IFA là số một.
Một lần, bố chở mình đi Vinh. Mình được tận mắt chứng kiến cỗ xe KaMaz. Con xe này có 10 bánh, với 2 cặp bánh kép phía sau, to lớn hơn IFA nhiều. Mình đem điều kỳ vĩ ấy về kể với đám bạn ở nhà. Chúng há hốc mồm ra, trên đời lại có chiếc xe to lớn hơn IFA thần thánh hay sao? Mình khẳng định chắc nịch là CÓ, nó tên Kamaz. Cái thời khắc đấy huy hoàng và chấn động như khoảnh khắc Galileo tuyên bố: Trái đất quay quanh mặt trời.
Đột nhiên, cậu bạn theo Đạo, nhìn mình, nghiêm trang và thành kính:
- Thề có tội?
Cái to lớn hùng vĩ của Kamaz tan biến. Sau nhiều hoài nghi và tự vấn. Mình đành đính chính rằng, có vẻ như IFA vẫn nhỉnh hơn. Hình như thế, không biết nữa...
Noel, ngày lễ lớn của Thiên Chúa Giáo. Lũ trẻ háo hức cả tuần liền, xóm Đạo trang hoàng lộng lẫy, nhà nào cũng đầy màu sắc rực rỡ. Lên nhà các bạn chơi mùa Noel, lúc nào cũng đầy đồ ăn. Thích ơi là thích.
Háo hức nhất là đêm Noel, đám trẻ tụ tập về nhà thờ từ sớm, cố chen chân vào để xem kịch, xem hát, xem những chú to lớn ngậm dầu vào mồm phun lửa phì phì. Cho tới tận 12h đêm. Thời khắc, như các bạn bên Đạo nói là Thiên Chúa Giáng Sinh, mà như cách bọn mình gọi là Chúa đẻ. Ai cũng chờ mong thời khắc ấy, mình cũng chờ.
12h đêm, khi chuông nhà thờ bắt đầu điểm tiếng đầu tiên. Cái ồn ào của lễ hội bỗng lắng xuống, không khí trở nên trang nghiêm đến lạnh người. Trên sân khấu rực sáng bỗng cất tiếng khóc của trẻ con Oe oe oe... vang lên lanh lảnh.
Chúa đẻ đấy, Chúa đẻ đấy..... người ta xì xầm truyền tai nhau. Tay làm dấu thánh!
Mình kẹt giữa đám đông, không nhìn thấy gì vì xung quanh toàn người lớn. Bèn cố chui ra đi vòng ra phía sau sân khấu, hy vọng nhìn thấy được gần hơn.
Đi quanh một bên cánh gà, qua khe hở giữa 2 tấm bạt bao, mình nhìn thấy bạn mình, cậu bạn lúc nào cũng trang nghiêm "thề có tội" - Đang dí mồm vào chiếc Micro, giả tiếng khóc trẻ con: Oe oe oe...
Từ đấy, mình không còn bị câu khẩu quyết "Thề có tội" thao túng tâm lý nữa. Mình bảo vệ lý lẽ của mình quyết liệt. Không hề sợ hãi. Đến cùng mới thôi.
Vì bạn mình là Chúa cơ mà? Chẵng nhẽ cậu ấy lại nỡ lòng đày mình xuống 7 tầng địa ngục?
Chỉ vì chuyện cãi nhau cỏn con ấy à? Không, không. Chúa sẽ không bao giờ làm vậy!
Post a Comment