Năm thứ tư Đại học, mình lại vòng về ở Lê Thanh Nghị với ông chú. Đám bạn đồng hương, sau nhiều lần chuyển trọ khắp Hà Nội, cũng dạt về ngõ 5 Bạch Mai, cách chỗ mình mấy phút đi bộ.
Ngõ 5 Bạch Mai, đúng là con ngõ trong truyền thuyết, bởi nó thông ra ngõ Tự Do, bên cạnh Đại Học Kinh Tế, phải nói là chốn phù hoa của giới sinh viên Thủ Đô thời đó.
Ngoài ra, chếch phía bên kia đường là con ngõ Mai Hương, nơi có hàng óc lợn chần cực đỉnh. Đang ăn bị CA đuổi, chạy tọt sâu vào trong ngõ, tay cầm bát, tay cầm đũa, vẫn cứ là ngon lành. Cách ngõ 5 chừng 300m là chợ Mơ. Thiên đường ẩm thực. Chợ Mơ ngày ấy, đúng là phi phàm. Tiếc là hồi đó chưa có thiết bị quay phim cá nhân... các kiểu, nếu không hội mình thành Idol mẹ rồi! Đáng tiếc rất.
Dãy trọ có 4 phòng, đám bạn đồng hương mình thầu 2 phòng. Phòng ngoài do thằng Tuấn "móm", Đức “bò” và Mạnh "Loan" làm chủ hộ. Phòng tiếp theo do anh em thằng Quang “cò” và Thuật “béo” đứng tên hợp đồng. Ở giữa có một lối lên tum 2, trên đó có 1 phòng do 2 anh em người Hải Phòng ở. 3 phòng này đi chung một lối, có cửa sắt khoá ngoài, chống trộm.
Ngoài cùng, là phòng còn lại, cửa mở thẳng ra mặt đường ngõ 5. Nói chung VIP, giá cao hơn. Phòng này do 2 anh em thuê ở. Mình quên mẹ tên ông anh. Nhưng kệ, tay này nhân vật phụ, đừng để ý! Còn cô em gái tên Quyên. Nhiều tuổi hơn tụi mình, đã đi làm nên gọi chị Quyên!
Chị Quyên vẫn thường vào hành lang chỗ mấy phòng trong để xin phơi đồ nhờ, vì phơi ở ngoài toàn mất. Nói chung, chị Quyên tế nhị, đồ nhạy cảm chị ít phơi, hoặc có phơi cũng rất khéo. Ý thức như vậy là ưng rất.
Hà Nội ngày đó, trộm vặt đúng kinh lên được. Lũ nghiện, chúng thó mọi thứ trong tầm với. Mình có cái quần bò gãy khóa Zip, mặc vào nửa tiếng mới kéo xong khóa quần, đi đái mà không chuẩn bị trước có khi xử lý không kịp. Chưa kể quần sờn không nhận ra màu nguyên bản nữa. Thế đ' nào chúng nó vẫn thó được mí tài. Thế nên, nhà nào cũng trang bị lưới chống trộm. Niềm tin của con người với nhau là xa xỉ ở Hà Nội.
À, mình đang kể chuyện tình. Mẹ, lan man thật sự.
Như đã nói, phòng trọ này thông với ngõ Tự Do nên nó thuộc dạng trung tâm Hà Nội, có lẽ chỉ sau Ba Đình. Trở thành điểm tụ họp đồng hương. Ngoài mình ở gần đó nên tối nào cũng mò sang, thì còn có thằng Đạt "cố", học ĐH Kinh Tế, trọ ở tận Hoàn Kiếm cũng hay tới. Thằng Lộc ở KTX Kinh Tế, thằng Giáp B học Giao Thông, thằng Chung Lực học BK, thậm chí thằng Hiệp Vị ở ĐH Mỏ Địa Chất và thằng Giáp A học ĐH Thương Mại, xa nửa vòng trái đất mà cuối tuần vẫn chịu khó xe Bus xuống đây, lại còn cả thằng Hưng "Sự" học BCVT ở tận Hà Đông nữa. Tất cả xem ngõ 5 Bạch Mai như ngôi nhà thứ 2. Tối đ’ nào cũng thấy có mặt!
Thằng Lộc, học KTQD, ở trong KTX, thằng này đẹp trai, đuôi mắt cá ve, kiểu đuôi mắt dài, mình đ' hiểu khái niệm này thế nào nhưng theo nhân tướng học các cụ truyền cho, thì là mắt này đa tình. Nhẽ đúng, Lộc ngoài đẹp trai, lại nhẹ nhàng, cười rất duyên, ăn nói ý nhị. Không như đám còn lại, lúc nào cũng như Thủy Hử, hây zô, hây hầy zô...
Lộc ngày nào cũng sang bên phòng trọ Ngõ 5. Chơi thế thôi, tụ bạ chán lại lôi nhau ra chợ Mơ uống rượu ốc, ăn bún đậu... Mình để ý Lộc hay nói chuyện với chị Quyên, đại loại hỏi thăm quê quán, chào hỏi. Thằng này khéo miệng, có nhiều chuyện để nói. Bọn còn lại như mình, gặp chị Quyên cũng kệ.
Lộc hay kể là chị Quyên giỏi, làm cho công ty nước ngoài, lương tháng nghìn đô. Hai anh em ruột ở với nhau, còn gửi tiền về cho bố mẹ. Quê chị Quyên ở chỗ này kia, một vùng đồng quê chiêm trũng.... vươn lên học được như chị là rất giỏi. Bla bla...
Đ' gì mà phải tường tận lắm nữa? Mình nghĩ. Cho rằng Lộc thừa hơi bao đồng.
Một buổi tối, thằng Giáp B từ ĐH GTVT xuống chơi, bọn mình đang nằm trong phòng tán gẫu, chờ anh em về đông đủ để ra chợ Mơ làm tí rượu ốc. Phòng trọ hôm đó có mình, anh em thằng Quang Cò - Thuật Béo, thằng Đạt "cố", hình như cả thằng Tuấn Móm. Đ' nhớ lắm. Nói chung được nửa quân số.
Thằng Giáp B đến, nó đi ngang qua phòng chị Quyên, có ô cửa sổ quay ra lối đi vào mấy phòng trọ phía trong. Không biết bằng sự tò mò mách bảo nào đó, nó phát hiện ra có một lỗ thủng như đầu bút ở trên cửa. Ghé mắt vào đó, nó thấy chuyện tày trời.
Nó lao vào phòng, nơi cả lũ đang ngồi gẫu. Mồm nó bù lu lên không dừng lại được. Thằng Giáp B này thì tới tận bây giờ gặp nó, anh em vẫn thấy nó rất ồn ào. Nên có thể tự hình dung ra thời điểm đó nó như thế nào.
- Đ* nhau, Đ* nhau. Bây ơi, Đ* nhau - Anh chị em tự hiểu dấu * này. Mình thay bằng từ khác, câu chuyện sẽ không đúng nữa.
Cả lũ chạy ra theo chỉ dẫn của thằng Giáp B, chen nhau đứng ở lối đi để ghé mắt nhìn qua lỗ thủng trên cánh cửa. Bên trong, chị Quyên và bạn trai của chị, đang trần như nhộng, quấn lấy nhau, trai trên gái dưới, anh cố sức đè xuống, chị bấu chặt lấy lưng anh, người ưỡn lên, há mồm thở như cá lên cạn, hổn hển.
Ôi trời là đất ơi, ôi trời là đất ơi, trời là đất ơi. Mọi thứ trần trụi ở ngay khoảng cách vài m. Thằng Thuật Béo cố nhoi lên
- Anh Hùng, cho em xem với. Cho em xem với.
- Thuật ơi, anh xin mày. Anh năm cuối rồi, vài tháng nữa là cút khỏi đây. Mày mới năm nhất, thời gian còn dài.
- Mày con nít, chưa xem cái này được đâu - Thằng Đạt "cố" đế thêm vào.
Thằng Thuật chen mãi không tới lượt, lại sợ làm ồn đánh động, nên ngậm ngùi đi vào phòng.
Mấy phút sau thì hết chuyện, ở trong chị Quyên và anh bạn trai tõa tượi, đầu tóc rối bù, đang ngồi vuốt ve và cài cúc áo cho nhau. Anh còn tranh thủ cấu ngực chị thêm cái rồi nhìn nhau cười rúc rích. Xong anh chị đèo nhau đi đâu đó, chắc là ăn đêm lại sức. Cả lũ về phòng, chẳng còn đề tài nào khác nữa - cả căn phòng ầm lên đúng mỗi sự kiện vừa diễn ra. Đầy mùi nhục dục.
Thằng Giáp B cười hô hố như địa chủ được mùa khoai, nó bảo rằng hoàn toàn là nhờ tài năng của nó mà tất cả ở đây được khai sáng. Rằng chúng mày thuê được cái phòng trọ bằng vàng mà ở cả mấy tháng nay không biết giá trị. Rằng nhờ có tao, có tao, có tao...
Mẹ, thằng này lúc nó huênh hoang, váng óc thật sự.
Chỉ có thằng Lộc mới đến, nghe kể chuyện nhưng không nói gì.
Anh người yêu chị Quyên gần như tối nào cũng tới, đều đặn như một chiếc đồng hồ. Rằng đi làm về 2 anh em chị Quyên cơm nước xong thì anh trai sẽ đánh xe đi đâu đó, mình đoán là đi tìm con mái ở nơi khác. Rồi người yêu chị tới, đậu xe chắn ngang cửa ra vào, để cửa mở toang rồi vào phòng. Xong xuôi phần sinh lý, lại chở nhau đi.
Lịch trình xóm trọ từ đó cũng thay đổi theo. Đầu ngõ 5 có quán PS, mình với Quang "cò" hay chơi ở đó đến muộn. Nay chỉ chơi một lúc thấy bạn trai chị Quyên tới là hai thằng cũng về theo. Thằng Tuấn "móm" cũng chuẩn bị tốt nghiệp, tối hay lên giảng đường học cho yên tĩnh, thì nay nó bảo giảng đường đông quá - thôi tao ở nhà.
Thằng Đạt "cố", Hưng "Sự", Giáp B, Hiệp "Vị".. thì thấy đến chơi suốt. Không chờ cuối tuần.
Thằng Mạnh "Loan", vốn dĩ là một tay đầu bếp rất khá, đi làm thêm ở quán Nhật hẳn hoi, mà nay nó bảo - mẹ, đi làm cho bọn tư bản được mấy xu bạc mà hành hạ quá, tao nghỉ mấy hôm đã.
Riêng thằng Đức "bò" - thằng này mọt sách, chỉ biết cắm mặt vào học, mục đích đi Tây, làm Tiến sỹ... một hôm tâm sự với mình.
- Chắc phải lùi kế hoạch du học vài năm mày ạ.
Cứ đến giờ, cả lũ lại xếp hàng chờ xem. Có hôm đông quá không chen nhau được, trời lại mưa. Đứng ngoài cửa sổ xem rất cực, thằng Tuấn "móm" trèo hẳn qua chiếc xe chắn cửa, vào trong phòng chị Quyên, ngồi nấp sau cái bàn máy tính, xem toàn cảnh. Đúng view triệu đô.
Có lần, đang xem giữa chừng thì thằng Lộc đi qua đập mạnh vào yên xe máy của bạn trai chị Quyên đậu ở cửa, đánh BỘP một cái. Ở trong, anh chàng cuống cuồng bật dậy, kéo vội cái quần rồi chạy lao ra. Như đã nói, Hà Nội trộm cắp như rươi, cái quần Jean hỏng Zip nó còn lấy chứ đừng nói gì xe máy.
Trên giường, chị Quyên nằm yên lõa lồ, tỏ vẻ mất hứng. Không buồn kéo chăn che ngực.
Thằng Thuật "béo" cũng đã được xem, nói hỏi mình.
- Chỉ có thế thôi à anh? Nhấp nha nhấp nhổm thế xong ạ?
- Anh biết đ' nào đâu được cái món này mà hỏi anh?
Thời đó, đa số bọn mình chưa vào đời. Thằng nào vào đời rồi nó cũng giấu kín, tỏ ra chưa. Chứ không phô trương khoe mẽ như thanh niên thời giờ. Mình thật!
Rồi cũng nhạt dần, anh em cũng không còn hóng nữa. Bởi nó chỉ lặp đi lặp lại có thế. Tối tối, anh người yêu đến, anh chị lại vào phòng giao cấu nhúc nhắc. Thằng nào thích thì qua xem tí, không thì thôi.
Mình đoán chắc là chị Quyên biết đám thanh niên bên này nhìn trộm, nhưng chị kệ, xem như chiêu đãi chúng mày. Dù gì thì cũng là hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau.
Một bữa, cả lũ đi học. Mình với thằng Lộc ở nhà ngủ muộn. 8,9h sáng gì đó chị Quyên gọi to ngoài cửa
- Em ơi, mở giúp cửa chị phơi đồ với.
Mình chưa kịp dậy thì thằng Lộc vớ ngay cái dép cạnh giường ném thẳng ra cửa. Chiếc dép va vào khung cửa sắt, đánh "rầm" một cái.
- Mở mở cc., để yên cho bố mày ngủ. - Nó hét lên cáu kỉnh và thô tục.
Ngoài cửa im bặt. Mình cũng thôi dậy, nhưng không khỏi tâm tư trong lòng.
- Đ' gì thằng này lại gay gắt với chị í thế nhỉ?
Nằm bên cạnh, thằng Lộc trùm chăn ngủ tiếp, không tỏ ra áy náy chút nào.
Nhưng chị Quyên, chắc hôm đó chị đã sốc và buồn lắm???
--- Hết ---
Post a Comment