Mình nhớ Hà Nội, quay quắt!
Cứ trời đổi tiết, là mình lại nhớ! Đèo mẹ, bởi thời tiết HN là một cái gì đó rất tởm, nóng lên cái là da dẻ nhớp nháp, ngột ngạt, bí bức. Người Hà Nội phải trốn cái thực tại bằng cách chạy vào văn thơ, Hà Nội đẹp lung linh, 12 mùa hoa cơm nguội vàng đêm trở gió cây mặt hồ Gươm lung linh mấy trời bao nhiêu nỗi nhớ.... Cái từ “quay quắt” này mình đọc được ở đâu đó. Nhiều người thích dùng từ này. Cơ mà mình chịu, quay quắt là quay gì? Đọc lên nghe vô nghĩa thật sự.
Năm đó, mình đỗ đại học. Vẻ vang thay! Bố mình, một thầy giáo làng, bỏ hết việc trường, khăn gói đưa mình ra Hà Nội nhập học. Ông gửi gắm mình cho em trai ông aka chú ruột mình. Một nhân viên văn phòng ở Thủ đô!
Đáp chân xuống tàu, ông mua ngay tấm bản đồ Hà Nội - ông bảo, con giỏi Địa lý, giữ tấm bán đồ này mà sinh tồn ở xứ này. Sau này mình vào hiệu sách thì biết bố mình bị chém x3. Được lắm, thủ đô ta sục sôi đánh Mỹ.
Phòng trọ trong ngõ 20 Lê Thanh Nghị. Ngõ cụt, rộng đủ 2 làn giao thông, một làn đi bộ và 1 làn xe máy! Thế là rộng rồi, anh chị đòi hỏi gì ở Hà Nội nữa?
Hà Nội lắm cái lạ, từ người đến cảnh, góc sân và khoảng trời, cái đ' gì cũng khác ở quê. Nhưng nét đặc trưng dễ thấy nhất ở Hà Nội ấy là quán trà đá. Mọi con đường, vỉa hè, góc phố… miễn là có người qua lại thì sẽ có một quán trà đá - mà kể cả không có người thì vẫn cứ có quán. Người tự khắc đến!. Gọi quán cho oai thôi, nó thường là một cái xe đẩy, vừa làm bàn, thậm chí không có bàn mà chỉ là mấy cái ghế nhựa hoặc mấy tấm gỗ gá tạm, nói chung kiểu đ' gì ngồi mông không chạm đất là được. Trên xe có vài hũ kẹo, chủ yếu kẹo lạc trắng (để phân biệt với cu đơ ở quê), kẹo dồi, singum, vài chai nước ngọt… một hộp gỗ nhỏ có mặt kính đựng các loại thuốc lá, và thứ không thể thiếu là thuốc lào.
Quán trà đá mà không có thuốc lào, mà là thuốc lào free. Thì có cứt khách. Hehe!
Trà, một thức uống tinh tuý từ Đông sang Tây, trở thành văn hoá ở nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, hay góp phần hình thành nên tiệc Trà chiều đối với giới quý tộc Anh quốc… thì đối với Hà Nội, là uống thay nước lọc, giá 500đ-1k/ cốc (thời đó) - Chả có gì ghê gớm mà phải rùm beng lên.
Trà đá Hà Nội là loại trà vụn, được lọc ra từ trà đẹp đóng gói đẩy vào cửa hàng, siêu thị, xuất khẩu… thì phần vụn, thay vì đổ đi thì người ta đưa ra vỉa hè!
Chả sao. Trà vẫn là trà! Ngon vẫn.
Trà vụn được pha đặc như keo sữa. Một cốc đá, một ít nước trà đổ lên đặc quánh tới mức thấy váng như sữa trắng, châm thêm nước lọc, thế là có một ly trà hoàn hảo, thêm điếu vina xong ngồi nhìn phố, nghe mấy bác xe ôm luận con đề, cập nhật chủ trương chính sách của nhà nước, hiểu về thế giới tận Liên Xô sang Mỹ, biết được chuyện ở bên kia bán cầu. Có thể ngồi nghe như thế mấy tiếng đồng hồ! Thư thái an yên, kệ mẹ cuộc đời ngoài kia đầy bão tố.
Uống trà ở Hà Nội có thể cởi truồng ra uống. Không phải quỳ quỳ lạy lạy như bọn Tàu mí Nhật. Làm cái ấm trà như cái mắt mèo mà lỉnh kỉnh đủ bộ xong cúi cúi khom khom, dâng dâng 2 tay cung kính. Khổ đ' chịu được!
À, mình ra HN, ở Lê T Nghị. Tối đầu tiên, mình lễ phép chào bố mí chú để một mình ra phố, sau khi đã làm xong tư tưởng cho bố mình rằng, con trai ông đã đủ trưởng thành để một mình hoà nhập vào đêm Hà Nội!
Mình 18 tuổi, cao 1m75, nặng 51kg thời điểm đó. Làn da xạm đặc trưng của thanh niên nông thôn Xứ Nghệ! Kiêu hãnh bước vào quán trà đá đối diện bên kia đường.
Hà Nội ban đêm đầy mùi nước tiểu. Thứ hoá chất sinh học này khiến người ta tỉnh táo, mình quay mặt ra đường, ngắm nhìn đường phố lấp lánh đèn. Trong đầu hiện lên những thứ mơ màng tươi sáng về ngày mai, những ngày mai. Thành phố này sẽ là nơi mình sống, tích luỹ cho tương lai… ôi Hà Nội, ôi Thủ đô nghìn năm rạng rỡ. Ta đã là một phần của người. Ôi Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội...
- Chung không thằng em?
Tiếng ông anh ngồi bên cạnh vang lên kéo mình về thực tại, ông anh vừa bắn điếu thuốc lài réo rắt như tiếng còi tàu ở Ga Hàng Cỏ!
Mình ngơ ngác nhìn lên, chưa hiểu chuyện gì? Chỉ ấm ớ “Dạ”!
- Chung không?
Chung cc gì nhỉ? Mình nghĩ trong đầu. Sau khi ở Hà Nội nửa ngày, mình thấm mọi câu chửi tục của âm thanh Thủ đô. Mẹ mình mà biết người ta nói chuyện với nhau ở đây thế này, chắc bà đã không cho mình đi Hà Nội.
- ĐCM thằng nghiện này nữa, nó là sinh viên ra nhập học chứ đ’ phải anh em nghiện nhà các bố đâu mà rủ nó “chung không” - Tiếng chị chủ quán vang lên lanh lảnh, giải vây giúp mình.
Ông anh xã hội không nói gì, ngáp vặt cái rõ dài rồi lỉnh mất. Chị chủ quán giải thích cho mình rằng đấy là anh em tổ nghiện, không đủ tiền chơi nguyên bi nên đi gạ anh em nghiện khác mua chung. Ông anh nhìn mình vừa gầy nhẵng lại đen nhẻm… nên nhận nhầm đồng môn!
Chị giải thích vài câu mà mình đếm được 12 từ đm và đcm! Thật là phong phú!
Mình cũng hơi hoảng. Nên uống nhanh rồi lủi về. Dù sao thì mình chỉ mới đặt chân lên Hà Nội vỏn vẹn 12 tiếng!
Mình nhớ Hà Nội! Quay quắt, hehe
Post a Comment